🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Chưa gì Hyun Ji đã ở bên cạnh EXO được một tháng,cô chợt nhận ra thời gian đến rồi đi chỉ trong một cái chớp mắt.Ngày tháng trôi đi như cơn gió mùa thu bay bay ngoài cửa sổ.

Tuy nhiên trong vòng một tháng ấy đã có rất nhiều sự kiện xảy ra.

Chẳng hạn như vừa tối hôm qua thôi,cô bất chợt đụng Luhan ở cửa hàng Café.Cô và Luhan đã trò chuyện rất nhiều,nhiều đến mức cô còn lấy hết dũng khí tỏ tình với anh.

Sẽ thật vui nếu cô không phải rời đi ngay sau khi buổi quay của EXO kết thúc.Cô sẽ tạm biệt Bắc Kinh,tạm biệt Luhan mà trở về với Hàn Quốc – nơi mà cô cứ nghĩ cô thuộc về.

Bây giờ là sáu giờ ba mươi phút sáng.

Hyun Ji đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay.

Trên tất cả,cô lo sợ rằng kỉ niệm của cô với Luhan sẽ thoảng bay như thời gian,dần rơi vào quên lãng.Cô lơ đãng đến mức không còn muốn thu dọn hành lí nữa mà nằm mạnh xuống giường.

Đặt tay lên trán,cô bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc.

Cốc cốc!!

Có ai đó từ bên ngoài gõ cửa.

Hyun Ji gồng mình dậy,bước tới phía cửa.Lúc này cô cảm thấy thật mệt mỏi,đến cả chuyện mở tay nắm cửa cũng trở nên khó khăn.

-Là anh à?_Hyun Ji cố gắng mỉm cười.

-Ừ,anh sang đây là để nhờ em chút việc đó mà!

Người gõ cửa phòng Hyun Ji sớm vậy đó chính là Chanyeol.Anh cất công đi tìm cô là muốn nhờ một chuyện “không mấy quan trọng”:

-Anh muốn nhờ em đến địa chỉ này lấy đồ dùm anh được không?Có một người trong studio nói là cần cho buổi quay hôm nay,anh nghĩ là sẽ rất tốt nếu em có thể giúp được anh.

Hyun Ji gật gù,cô hoàn toàn có thể làm được việc này.

Chanyeol nhìn thấy cô quản lí này không chút sinh lực,bèn đặt tay lên đầu cô,xoa xoa nhẹ,kèm theo đó là một nụ cười ấm áp:

-Em sẽ làm được,đúng không?

Hyun Ji nhìn lên,mỉm cười theo:

-Tất nhiên rồi,em là Kim Hyun Ji mà!Còn anh đó,anh mau về phòng đi,kẻo Baekhyun lại…

Nói đến đây,Hyun Ji cười một cách nham hiểm.Máu của hủ nữ đột nhiên nổi lên,cô bỏ tay Chanyeol xuống,nói tiếp:

-Anh về phòng đi,kẻo Baekhyun lại “khó ngủ”.

Chanyeol không hiểu gì,chỉ cười xòa rồi tạm biệt Hyun Ji.

Cô nhìn vào địa chỉ mà Chanyeol đưa cho,gãi gãi đầu:

-Chà,chỗ này khá xa đây…

Cô thở dài,rồi rũ bỏ toàn bộ mệt mỏi,lấy lại vẻ tự tin vốn có.

***

Sau khi cùng EXO đến studio,Hyun Ji bắt taxi đến địa điểm để lấy đồ dùm Chanyeol.

Với cô,được giúp đỡ người khác là một điều hạnh phúc,nhất là khi được giúp đỡ cho những người mình yêu quý.Nhiều lúc người ta còn thấy ghét vì cái bản tính hay giúp đỡ này của cô,không cần biết là cô có bận gì lúc đó hay không nhưng chỉ cần có người nhờ vả là cô lại lấy hết lòng nhiệt huyết để giúp.

Y như một cái máy vậy.

Cô nên dừng ngay cái việc trở nên quá tốt bụng như vậy.

Nhưng cho dù là thế…

Không hiểu vì sao,cô luôn thích được giúp đỡ mọi người,đó là động lực để cô có thể có thêm bạn bè.

Đến địa điểm hẹn,cô lấy chiếc ô màu hường mua từ lần cùng Sehun đi uống trà sữa để che nắng.

Cô hoang mang trước hàng ngàn con đường khác nhau,chẳng biết đâu là con đường dẫn tới ngôi nhà để lấy đồ.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng,không nhanh quá.Cô rất sợ bị lạc.Cô sợ không ai tìm thấy cô,cô sợ mọi người sẽ lãng quên cô như là người mẹ trước kia đã bỏ rơi cô vậy.

Đi mãi…đi hòai…mà chẳng đến nơi hẹn,cô bắt đầu thấy lo lắng.

Tâm trạng cô lúc này rất rối,cô chẳng biết mình đã đi qua con đường nào.Đường cũng dần trở nên vắng vẻ,không có ai đi qua để hỏi đường.

Cứ thế cho đến năm giờ chiều…

Trời đã bắt đầu tối.

Cô đã bị lạc ở đây năm tiếng đồng hồ rồi.Sợ hãi bao quanh lấy cô,cô chẳng biết phải đi đâu nữa.Điện thoại cô đã để trong va li ở khách sạn,cũng chẳng thể gọi cho ai.Hyun Ji ngồi bó gối gần cây hoa hồng ở vệ đường,cô thực sự đã bị lạc.

***

Về phía các thành viên EXO,sau khi quay xong mà vẫn chưa thấy Hyun Ji trở lại,ai nấy cũng bắt đầu lo lắng.Tất cả chạy về khách sạn tìm kiếm,nhưng không thấy bóng dáng ai,chỉ thấy va li của cô là ở lại.Chanyeol bồi hồi một lúc,sực nhớ ra:

-Lẽ nào…em ấy đi lạc không nhỉ?

Các thành viên xôn xao.

-Hôm nay mình có nhờ em ấy đi lấy món đồ,có lẽ không thuộc địa hình nên em ấy đi lạc chăng.

Nghe đến đây,Sehun đùng đùng tức giận:

-Sao hyung có thể bất cẩn như vậy được,cô ấy làm sao mà biết đường tới đó chứ.

-Thì cô ấy nói nhất định sẽ làm được nên anh mới nhờ thôi mà…_Chanyeol thanh minh.

Không chịu đựng nổi,Sehun hỏi Chanyeol địa chỉ rồi chạy ra ngoài tìm kiếm Hyun Ji.Trong màn đêm,cậu đang cố kiếm tìm người con gái ấy….

-Còn tiếp-
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.