Lúc rời khỏi sân cầu lông thì trời đã xẩm tối, An Ninh chỉ kịp ăn qua loa rồi vội vàng phi tới nhà tắm công cộng của trường để tắm rửa.
Ngâm mình trong dòng nước ấm, cơ bắp đau nhức như được xoa dịu, An Ninh vừa tắm vừa nghĩ đến lời của Trần Anh.
Cô không và cũng chưa từng thích ai cả, từ nhỏ đến giờ có rất nhiều người tỏ tình với cô, nhưng không phải là cô chưa từng cảm thấy rung động đâu, chỉ là cô cảm nhận được rằng, rung cảm lúc đó là của sự biết ơn mà thôi.
Ghép đôi theo gen...
Một thanh niên đang ở độ tuổi xuân thì mà bảo không hào hứng, không tò mò là nói dối.
Nhưng liệu có thể may mắn gặp được người bằng lòng kết hôn với mình như chị Anh chăng?
Mà, mặc dù là kết hôn giả nhưng vẫn phải làm giấy tờ đàng hoàng...
Tắm nửa tiếng đồng hồ mà An Ninh đã suy tính tất tần tật các mặt lợi hại của việc này, lúc cô lau tóc bước ra thì đã đưa ra được quyết định - thử trước tính sau.
Phòng 302 của bọn cô là phòng 4 người, nhưng lúc cô về phòng thì chỉ thấy mỗi mình Hoàng Lộ đang đeo tai nghe say sưa gõ phím, An Ninh bước vào cũng không để ý.
Hoàng Lộ, biệt danh Hoàng Tang, tính tình hoạt bát, ước mơ là trở nên xuất sắc trong một công việc liên quan đến giấy tờ văn bản, nhưng vì không đủ điểm môn văn hóa mà thể chất lại quá khỏe nên đành phải dấn thân vào con đường thể thao. Nó đang quản lý diễn đàn trường Thể dục thể thao của Đại học thành phố Vân, vốn dĩ ban đầu đã không muốn phát triển trong lĩnh vực thể thao nên cũng không tham gia đội tuyển nào cả, là người rảnh rỗi nhất phòng 302, đồng thời cũng là nguồn tin tức chính của phòng bọn cô.
An Ninh nhìn là biết ngay Hoàng Lộ đang viết code, cô nhớ Hoàng Lộ có nói rằng cô ấy đang viết truyện cho các fan đồng nhân để kiếm thêm nhuận bút, mặc dù danh tiếng ngày càng bị hạ thấp đi nhưng bù lại thì kiếm được kha khá.
An Ninh không muốn làm phiền Hoàng Lộ nên chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, treo quần áo vừa mới giặt ra ngoài ban công xong liền leo lên giường nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, cô duỗi duỗi chân tay đau nhức của mình, rồi lấy điện thoại ra.
Bây giờ mới 8 rưỡi, vì tâm trạng không tốt nên hôm nay tập xong sớm, và hiện tại vẫn chưa đến giờ ngủ.
Cô vào cửa hàng ứng dụng, bấm tìm - Kết đôi theo gen.
Biểu tượng hai bàn tay đan vào nhau hiện lên đầu tiên, bên dưới được đánh dấu rõ ràng bằng dòng chữ - official.
Kết đôi theo gen là chính sách mới được chính phủ đưa ra tầm vài năm trước, nhằm thiết lập một nền tảng hẹn hò ghép đôi khoa học và an toàn dưới quyền quản lý của nhà nước, vì để thúc đẩy nền tảng này nên phía chỉnh phủ cũng đưa ra một số chính sách ưu đãi, bao gồm cả việc miễn tín chỉ môn thực hành.
An Ninh, người chưa từng trải qua một mối quan hệ nào, chần chừ nhìn biểu tượng màu xanh trên màn hình trong giây lát, rốt cuộc vẫn nhấn vào.
Một câu khẩu hiện hiện lên: "Kết đôi theo gen - kết nối tình yêu dựa trên gen di truyền."
Sau khi đăng ký xong, An Ninh chăm chú đọc hướng dẫn.
Tóm lại là, hiện tại nhà nước đang lưu trữ mẫu gen của tất cả mọi người, nhưng sẽ không tự tiện sử dụng nếu không được sự cho phép của chính chủ, đồng thời sẽ xử phạt nghiêm khắc những hành vi trộm cắp. Hệ thống sẽ thông qua yêu cầu của người dùng, thực hiện sàng lọc những mẫu gen phù hợp, có chỉ số xứng đôi trên 60% và đồng thời đáp ứng được yêu cầu mà người dùng đưa ra, nếu sau khi sàng lọc mà bạn vẫn muốn tiếp tục thì hệ thống sẽ gửi bản giới thiệu bản thân cho đối phương, nếu bên kia cũng đồng ý thì hệ thống sẽ tự động thêm bạn bè cho cả hai, phần còn lại thì hai bên tự trao đổi với nhau.
Nhìn có vẻ ổn phết.
An Ninh là người không thích dài dòng, nếu đã quyết định muốn thử thì sẽ không do dự.
- Bạn có chắc chắn muốn thực hiện ghép đôi theo gen?
- Có
- Mời bạn điền yêu cầu vợ/chồng của bạn, kèm theo vài dòng giới thiệu bản thân, vui lòng điền cẩn thận, vì đây sẽ là yếu tố quyết định việc bạn có ghép đôi thành công hay không
Các mục sàng lọc của nhà nước đưa ra rất đầy đủ, đếm sơ qua cũng phải xấp xỉ 30 mục, từ giới tính, tuổi tác đến bằng cấp, nơi ở, về cơ bản có thể khoanh vùng một cách toàn diện.
Đây không phải là muốn người khác điền hình mẫu lý tưởng của mình vào à, An Ninh cười khổ.
Vậy nếu không có hình mẫu lý tưởng thì phải làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đây, trong đầu cô chợt hiện lên một gương mặt lạnh lùng đầy quyến rũ.
An Ninh giật hết cả mình, làm cô mém chút quăng cả điện thoại.
Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi!
Cô Mộc ơi, em vô lễ em xin lỗi cô nhiều lắm.
Cô vội vàng xua gương mặt đó ra khỏi đầu, đưa tay chùi mồ hôi lạnh sau gáy.
Nói thật thì vẻ đẹp của cô Mộc rất hợp gu cô, nhưng làm người thì ai mà không yêu cái đẹp cơ chứ? Chẳng hay Mộc Nhan lại là người đẹp nhất mà cô từng gặp.
Nhưng An Ninh xin thề với trời rằng, sự kính trọng của cô với cô Mộc cũng chân thành chẳng khác gì nỗi sợ của cô giành cho chị ấy, hoàn toàn không mảy may suy nghĩ gì quá trớn.
Cuối cùng An Ninh chỉ điền mỗi yêu cầu về tuổi tác và địa điểm, viết một đoạn giới thiệu ngắn gọn để sơ lược về hoàn cảnh của mình và lý do muốn ghép đôi, sau đó nhấn xác nhận.
Cô cũng không hy vọng gì mấy, vì dù sao thì ai mà chẳng mong mỏi một cuộc hôn nhân chân chính cơ chứ.
An Ninh cất điện thoại qua một bên, nghe thấy tiếng lục đục phía dưới, cô chồm người nhìn xuống thì thấy Hoàng Lộ đã tháo tai nghe toan đứng dậy, tầm mắt hai người vừa hay chạm nhau.
"Úi, mày về khi nào thế?" Hoàng Lộ ngơ ngác hỏi.
An Ninh cười, giơ tay chữ V tặng nó, "Lúc mày đang say mê gõ phím đó, Hoàng đại thần chăm chỉ quá mà."
Hoàng Lộ không đọc truyện đồng nhân, nhưng vì là một vận động viên khá tiếng tăm nên trong lúc tìm tư liệu cũng vô tình thấy được vài fanfic "mộng mơ tuổi thiếu nữ*" do các đại thần viết về mình.
*Nguyên văn là 梦女, từ ngữ mạng, chỉ những cô gái hay mơ mộng được tương tác, tiếp xúc với các nhân vật nổi tiếng hoặc không có thật.
Mặc dù không hiểu tại sao họ lại có thể tưởng tượng ra được những viễn cảnh yêu đương thắm thiết như thế, trong khi cả hai còn chưa bao giờ gặp mặt hay thậm chí là quen biết nhau, mà cũng chẳng hiểu tại sao đối tượng hẹn hò với nó ở trong truyện toàn là nữ, nhưng vì tôn trọng nên cũng đành im lặng không đoái hoài.
"Ôi dào." Hoàng Lộ hả hê khoanh tay, "Khen đi, khen tới tấp lên, tao thích lắm đấy. Nhưng mà ban nãy tao không có viết code."
"Ừ, thế mày đang làm gì?" An Ninh tò mò hỏi, trừ viết code ra thì còn việc gì làm ẻm gõ hùi hụi như đập bàn phím vậy nữa?
"Tao mới đi chửi lộn trên diễn đàn xong!" Hoàng Lộ bực dọc kể lể, "Bên học viện nghệ thuật có thằng chó tra nam vô liêm sỉ chân đạp hai thuyền, rồi lại còn cả gan vác mặt đi trả đũa người ta, nó qua diễn đàn bên này chửi con gái trường bọn mình, bà đây xin thề với trời đất, rằng nếu không làm nó thân tàn ma dại thì sẽ không mang họ Hoàng nữa!"
"À, ra là vậy." An Ninh vốn không mấy tường tận về các mối quan hệ yêu hận tình thù này, nhưng cô vẫn quan tâm hỏi han, "Vậy cô gái kia có ổn không?"
"Vẫn ổn, đau lòng thì chắc mẩm rồi đó, nhưng tao đã cho thằng nhãi đó cút xéo rồi, mấy người trong trường bọn mình định sang phòng giáo viên của trường nó tố cáo, cô gái kia cũng đi theo." Hoàng Lộ cầm cốc nước lên hớp một ngụm, vẻ mặt đầy khoái chí sau khi làm việc thiện.
"Vậy là được rồi." An Ninh cũng vui mừng, toan trò chuyện thêm đôi ba câu thì điện thoại trên đầu giường chợt rung.
Cô còn tưởng ai nhắn tin cho mình, nhưng lại thấy biểu tượng hai bàn tay nắm lấy nhau hiện trên màn hình.
Là "Kết đôi theo gen", sao mới đấy đã có kết quả rồi?
An Ninh mở app lên, tiện hỏi Hoàng Lộ ngồi ở dưới, "Hoàng Tang, mày từng nghe đến kết đôi theo gen chưa?"
Hoàng Lộ ngày nào cũng cắm đầu cắm mặt trên diễn đàn thì chắc có lẽ sẽ cung cấp được cho cô thêm ít tài liệu để tham khảo về vấn đề này, cô nghĩ vậy.
"Ý mày là kết hôn ghép hả? Cái này là cưới trước yêu sau đấy, dạo này trong giới đồng nhân cũng hay dùng lắm, không cần biết có phải là thằng khốn đã đánh chết mẹ mày hay tệ lắm là đồ sát cả nhà mày hay không, chỉ cần xứng đôi là tất cả hiềm khích được giải quyết gọn ghẽ ngay, rồi hai đứa bây sẽ kịch liệt với nhau, ba năm bế hai đứa, chung tay xây dựng một tương lai xán lạn." Hoàng Lộ bật ngón cái, "Phải nói là đỉnh của chóp luôn nhỉ."
"Uầy..." An Ninh thấy hơi nhức nhức cái đầu, cố tình làm ngơ vài chỗ khó hiểu, "Còn ngoài đời thì sao?"
"Ngoài đời cũng gặp nhiều lắm." Hoàng Lộ nhớ lại, bèn kể, "Trường tao có mấy cặp cũng từ ghép đôi mà nên, mà hình như cơ chế ghép đôi này cũng khắt khe tợn mày ạ, ngày nào tao cũng thấy bọn nó kêu ca trên diễn đàn vì không ghép được với ai cả. Mà tự dưng mày lại hỏi cái này làm gì?"
Nó vừa ngẩng đầu nhìn An Ninh đang ngồi xếp bằng trên giường thì chỉ thấy một đôi mắt tròn xoe đang ngơ ngác nhìn trừng trừng màn hình điện thoại, nom ngốc nghếch như nai tơ.
"Ninh Ninh, mày ổn không?" Hoàng Lộ cao giọng lo lắng hỏi.
Người vừa bị đánh thức khỏi ngơ ngác vì giọng nói của Hoàng Lộ bỗng chầm chậm giơ điện thoại ra cho nó xem, ngờ vực hỏi, "Tao có một thắc mắc, mức độ xứng đôi là 99% thì có cao không mậy?"
Màn hình điện thoại chỉ hiện lên một dòng thông báo cụt ngủn: Mẫu gen của bạn đã được ghép thành công, mức độ xứng đôi là 99% ( rất cao),bạn có muốn tiếp tục không?
Hoàng Lộ cứ quay lên quay xuống hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn An Ninh.
"Ra là ngươi, ngươi chính là nữ chính fanfic trong truyền thuyết sao?"
An Ninh nửa cười nửa mếu bảo, "Mày đừng giỡn nữa, tao không biết thật mà."
"Tất nhiên là cao rồi!" Hoàng Lộ lấy điện thoại ra lướt lướt, sau đó lại giơ lên cho An Ninh xem, "Đây là bản tổng kết của kết đôi theo gen năm ngoái nè, tỷ lệ xứng đôi trên 90% chỉ chiếm 0.1% thôi, cao nhất là 95% đấy."
An Ninh nhìn bảng báo cáo kia, rồi lại nhìn thông báo trong điện thoại mình, đành kết luận, "Vậy ý mày là rất hợp nhau?"
"Lại chả thế, cặp 95% kia đã bế con luôn rồi kia kìa." Hoàng Lộ gật đầu, lúc này mới nhận ra mà hỏi, "Ủa mà, mày cũng dùng cái này hả?"
Trong mắt đa số sinh viên đại học thì kết đôi theo gen chỉ là thứ để những đứa cô đơn quá lâu và muốn thoát ế dùng đến thôi. Mà An Ninh lại đứng đầu trong top hoa khôi của trường, điều đáng sợ hơn nữa là tỷ lệ nam nữ bình chọn là 50 - 50, có thể hiểu được rằng, trai gái gì cũng ưng cái bụng hết, chỉ cần ra ngoài đứng hét một câu tôi muốn thoát ế thì lập tức sẽ có người chạy đến tặng hoa ngay.
Từ năm nhất đã chung phòng ký túc xá nên nó cũng rõ mồn một, mỗi lần đi chơi với An Ninh thì không ít không nhiều cũng hơn 5 người tới hỏi xin wechat, tiếc thay, hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình, dù các sinh viên của trường có làm đủ mọi cách đặng đâm hoa kết trái với nàng thì nàng ta vẫn giữ khư khư một vẻ mặt đáng yêu, ngây thơ vô số tội, giương đôi mắt trong trẻo lên và hồn nhiên đáp, "Xin lỗi nhiều nha, mình vẫn chưa tính đến chuyện này."
Hoàng Lộ còn tưởng nàng ta sẽ luôn trung thành tôn thờ thần cầu lông của mình, thế mà ngờ đâu hôm nay lại như ăn phải cái gì mà giác ngộ, lại còn sốt sắng như thế nữa.
"Tao chỉ muốn thử thôi." An Ninh không tiện nói ra mục đích chính của mình, vì dù sao cũng có liên quan đến vấn đề riêng tư của Trần Anh, "Nếu hợp như vậy thì tao nhấn đồng ý nha?"
Cô chẳng thấy chút lo lắng, vì bản thân cô cũng đã điền rõ ràng ở phần giới thiệu rồi, nếu bên kia không hài lòng thì có thể không đồng ý mà.
Còn nếu bên kia đồng ý, vậy thì cô cũng rất tò mò, không biết là ai lại có tỷ lệ xứng đôi với mình cao đến vậy.
"Đồng ý đồng ý đi, dù không thành đôi thì nhìn một cái thôi cũng được!" Hoàng Lộ không chút do dự mà gật đầu lia lịa, nổi tính tò mò hỏi, "Mày có điền giới tính không? Nam hay nữ vậy?"
"Tao không, mà mày muốn là nam hay nữ?" An Ninh nhấn đồng ý xong thì lười biếng duỗi người, áo ngủ hơi mỏng bị kéo lên, khẽ lộ ra cơ bụng săn chắc.
Hoàng Lộ hít sâu một hơi, "Nữ, phải là nữ, tao muốn chị chị em em cơ!"
An Ninh nhìn đứa bạn mình đang hớn hở vui mừng, rồi lại nhớ đến mấy cái fanfic thiếu nữ của mình, không nhịn được cười, "Tao cũng thấy là nữ thì ổn hơn.""
Đêm đó An Ninh đánh một giấc thật ngon, sang đến hôm sau cô vẫn không thấy bên kia hồi âm, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng họ không thích. Trong khi đó, Hoàng Lộ đã kể hết đầu đuôi câu chuyện ghép đôi của cô cho hai người còn lại của phòng ký túc xá, rồi bọn họ tự lập thành một nhóm mang tên "Mặt trận hóng drama 302", chỉ cần ba người họ rảnh rỗi ra là lại giục An Ninh kiểm tra xem có tin gì mới hay không.
Nhưng lại im ru suốt 3 ngày trời, nhóm bạn chung phòng cũng dần buông bỏ, chẳng hiểu sao trông còn tuyệt vọng hơn An Ninh, còn chính cô lại chẳng mảy may ảnh hưởng.
An Ninh còn đang suy tính có nên khao một chầu để bù đắp công sức lo lắng và tâm trạng tuột dốc không phanh của mọi người giành cho cô hay không, thì ai ngờ vừa bảnh mắt ra còn trong cơn ngái ngủ, cô mở điện thoại lên xem đã thấy biểu tượng quen thuộc kia đập vào mắt.
Não cô còn chưa kịp phản ứng, tay đã vô thức ấn vào.
Thông báo: Lời mời kết nối của bạn đã được đồng ý, tài khoản này đã được thêm vào danh sách bạn bè của bạn, chúc các bạn trò chuyện vui vẻ.
An Ninh không tin nổi vào mắt mình, cô mở danh sách bạn bè ra, quả nhiên trong danh sách trống trơn bấy giờ bỗng xuất hiện thêm một tài khoản khác, để ava mặc định và tên chỉ một dấu chấm.
Trông rất lạnh lùng...
An Ninh nhìn thêm lần nữa thì thấy thông báo được gửi vào hai giờ sáng hôm nay.
Bây giờ mới 7 giờ rưỡi, chắc bên kia vẫn chưa dậy.
Nghĩ như thế, cô chỉ ngập ngừng gửi một tin "Xin chào".
Nhưng cô còn chưa kịp để điện thoại xuống, lại nghe một tiếng rung lên.
Một tin nhắn trả lời hiện lên: "Hôm nay có rảnh không? Hẹn gặp nhau một tí."
Tin nhắn tiếp theo là địa chỉ của một quán cà phê nổi tiếng gần Đại học Vân.
Có phải hơi nhanh quá không?
An Ninh ngơ ra, rồi chỉ gửi thời gian gặp mặt qua.
Sau đó chấm một cái để cho bên kia biết là mình đã rõ, rồi không nhắn thêm một tin nào nữa.
Mấy người bạn cùng phòng sau khi biết tin liền lục tục rời giường, cả đám vui mừng reo hò xong liền nhiệt tình giúp An Ninh chuẩn bị cho cuộc hẹn, làm nhân vật chính đang bị bao vây trong khung cảnh náo nhiệt cứ tưởng rằng hôm nay là ngày kết hôn của mình luôn ấy chứ.
Lúc này, cô cầm chiếc váy dài màu hồng, còn trên tay Hoàng Lộ lại là một bộ vest, hai người đang tranh cãi xem nên mặc bộ nào.
"Mặc váy làm gì chứ, nhỡ đâu người ta là công chúa gối* thì sao? Đến lúc đó chỉ cần nhìn một cái là biết ngay ai trên ai dưới liền!" Hoàng Lộ lắc lắc bộ quần áo trên tay mình, tỏ ý không chịu thua.
*Pillow princess, chỉ những cô gái đồng tính hoặc lưỡng tính mà nằm dưới trong một mối quan hệ tình dục.
"Mày cứ tự rập khuôn như thế, sao mày không nghĩ người ta là con trai đi?"
"Chỉ cần Ninh Ninh mày mà chịu mặc bộ này lên người thì tao thề với trời rằng, nếu người kia không phải con gái thì tao sẽ nhét bộ đồ vô mồm tao liền!"
An Ninh im lặng bước đến cạnh Trần Anh, "Hay cứ để em mặc đồ bình thường thôi được không chị?"
Trần Anh khó xử gật đầu, "Trang điểm nhẹ rồi chấn chỉnh lại tinh thần một chút là được rồi, chỉ là hẹn gặp mặt với người ta thôi nên đừng tự làm khó mình như thế làm gì."
Cuối cùng thì An Ninh quyết định chọn một chiếc áo hoodie và quần short ngang gối, bôi tí son được tài trợ bởi Trần Anh, sau đó leo lên con xe đạp của mình trước bốn ánh mắt hận thù khi rèn sắt không thành thép đang chằm chằm chỉa cô.
Xế chiều dần buông, không khí cũng dịu hẳn đi, ánh nắng ráng chiều rọi trên từng góc đường nơi sân trường, và nắng chiếu lên khuôn mặt trẻ xinh của cô gái đang đạp xe băng qua, họa lên khung cảnh một bức sơn dầu rực rỡ.
Tiệm cà phê tọa lạc trên một cung đường nhỏ ngay cạnh Đại học Vân, không quá 10 phút thì An Ninh đã đến nơi rồi, cách trang trí của tiệm vô cùng tinh tế, từ bên ngoài nhìn vào đã cảm nhận được, chất nghệ thuật càng được bật lên trên nền hoàng hôn và tiệm gà chiên xù nhỏ nhắn nằm ngay cạnh, nom chẳng khác gì hạc đứng giữa bầy gà.
An Ninh không thích uống cà phê nên cũng chưa từng ghé qua đây, cô chỉ trông thì thấy có vẻ như rằng tiệm này nhắm đến những người trẻ tuổi, và chắc là nơi mà các sinh viên Đại học Vân thường lui tới.
- Mình đến rồi, bạn ngồi ở đâu vậy?
Cô gửi tin nhắn cho "dấu chấm tròn", phía bên kia cũng trả lời rất nhanh.
- Gian số 7.
An Ninh theo chân nhân viên lướt qua từng nhóm khách khứa đang tụm ba tụm bảy trò chuyện, khi bước lên tầng hai, đập vào mắt cô là những gian phòng được trang trí bằng tấm biển số nhà vàng đen xen kẽ.
4,5,6...
Lúc gần đến gian số 7, tim An Ninh không nhịn nổi mà đập thình thịch.
Nhân viên dẫn cô đến đúng vị trí của mình xong thì lịch sự cúi đầu mời vào, sau đó nhanh chóng rời đi.
Mày hồi hộp cái gì.
An Ninh tự nhủ, sau đó giơ tay gõ cửa.
"Vào đi."
Chất giọng trầm ấm từ phía sau cánh cửa vang lên, người nọ có vẻ cũng không cố tình hạ thấp giọng, nhưng nếu nghe thì vẫn nhận ra được là giọng nữ.
Là con gái thật à?
An Ninh ngạc nhiên mở cửa bước vào.
Ánh sáng trong gian phòng rất tối, người con gái gầy gò với mái tóc hơi rối đang đứng cạnh song cửa sổ nhìn xe cộ chạy bên ngoài, cô ấy mặc một chiếc váy không tay màu đen dài đến đầu gối và mang một đôi giày canvas cổ cao nhạt màu với họa tiết hoa, vòng eo thon gọn, viền váy điểm xuyến những hạt sequin hình ngôi sao, càng tôn lên đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc ấy.
Trông có vẻ hơi quen?
Một dự cảm mãnh liệt trào lên trong lòng An Ninh, nhưng câu chào hỏi đã chuẩn bị sẵn vẫn phải bật ra khỏi đầu môi.
"Chào bạn."
Động tác người nọ khẽ ngừng, mới từ từ xoay người lại.
An Ninh bắt gặp một đôi mắt đen láy vừa sắc sảo lại hết đỗi quyến rũ.
Cô trợn to mắt, đứng đờ người ra như bị điểm huyệt, não cô bấy giờ trống rỗng, mỗi cái miệng còn hoạt động được chỉ biết theo quán tính mà chật vật hoàn thành nốt công việc của nó.
"C-cô...cô Mộc?"
Vì cũng rõ mồn một rồi nên người kia chẳng thèm đáp trả, thay vào đó cô chỉ từ bậu cửa sổ lờ mờ tối chầm chậm tiến đến bàn, ánh đèn trên cao rọi xuống gương mặt dịu dàng và đôi con ngươi sâu thẳm, dù nhập nhèm cũng không thể xua tan đi vẻ xa cách của cô, đôi hàng mi mỏng manh khẽ nhíu lại, lạnh lùng cất giọng.
"Hóa ra là cô."
An Ninh giật mình, theo bản năng dâng lên cảm giác sợ hãi.
Mặc dù vẻ mặt Mộc Nhan xưa nay đều như vậy.
Nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm nhận được sự tức giận của cô Mộc.