Ngày hôm sau.
Tĩnh Lâm, Băng Ngọc Linh, Băng Ngọc Tuyết và Lâm Thanh Trúc đang tiến về Vũ Lâm Thành để chuẩn bị đối phó Ma Tộc cùng Ma Thú.
Trên đường đi thì Tĩnh Lâm luôn mắt nhắm mắt mở. Cái này đã thành căn bệnh di truyền 2 kiếp của hắn rồi.
“Oáp!”
“Hôm qua đệ không ngủ ngon giấc hay sao vậy?” (Băng Ngọc Linh)
Hôm qua hắn cũng định ngủ rồi nhưng nửa đêm tự nhiên nổi hứng mở hệ thống ra táy máy. Kết quả là hắn kiếm được một con hàng khá thú vị. Đó là một Gokaiger, một con tàu bay của Chiến đội Hải Tặc nhưng qua hệ thống thì nó có thêm công dụng là có thể đi qua các vị diện khác và nó đã bỏ đi cái chức năng biến hình rồi. Mà giá của nó cũng khá chua với 3.000.000 điểm thành tựu.
Hắn quyết định điên cuồng làm nhiệm vụ để mua.
“Chỉ là hôm qua đệ nhớ tỷ quá nên không ngủ được a!”
Hắn bẻ lái lý do sang Băng Ngọc Linh.
“Nếu muốn thì sau sự việc này đệ có thể” (Băng Ngọc Linh)
Giọng nói của nàng ngày càng nhỏ nhưng Tĩnh Lâm vẫn nghe được. Thêm cả là vẻ mặt có đôi chút ửng hồng thì hắn đã xác định, nàng đang bật đèn xanh cho hắn.
Hắn cũng không ngờ bẻ lái qua loa lại được tình đầu bật đèn cho mình. Vận khí mình tốt đến vậy à?
“Vậy đệ chờ tỷ a!”
Hắn cũng cười trêu đáp.
Băng Ngọc Tuyết cùng với Lâm Thanh Trúc thì chỉ biết thở dàu trước cảnh này. Không ngờ đi làm đại sự mà vẫn ăn cẩu lương.
Nhưng các nàng cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cuong-xuyen-khong/177461/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.