"Vậy là Quân đoàn hải lực Phù Sa có chuyện rồi...." Từ những đầu mối và phỏng đoán, đại khái Khải Minh cũng rõ phần nào.
Theo như trước mắt, rất có thể quân đoàn Phù Sa bị quân địch tấn công, nhưng nếu vậy bọn họ không chỉ bị tấn công bởi quân địch, mà có cả quân ta.
Xét theo ý nghĩ trên, vậy càng phức tạp, hiện giờ chưa biết mọi chuyện ra sao, ai là kẻ phản bội, nói chung ở trong sương mù thì không biết đường đâu mà mò.
Kẻ gian thì có ở khắp mọi nơi, không chỉ trong quân khu mà có khi có ở cả nhóm người hiện trên quần đảo Trăng Sa, nói chung lòng người khó dò, đâu thể ai cũng mổ tim ra để xem nó có màu đen hay đỏ nhỉ?
Cũng đâu giống như Đại Việt phái, có chức năng xem được lòng trung thành của từng người.
Nói thật, phức tạp nhất là lòng người và sự tín nhiệm, sự tin tưởng, có đôi khi kẻ gian chính là người mà mình không ngờ tới.
"Quay tàu về quần đảo Trăng Sa đi, tôi cần nói chuyện với thủ trưởng." Khải Minh sau nửa ngày đắn đo suy nghĩ, hắn cuối cùng ra một quyết định không phải đi tìm kiếm, mà là trở về.
Với tình trạng kia, rất có thể quân đoàn Phù Sa vẫn còn một phần, và họ đang trốn chạy ở đâu đó, nếu tìm kiếm thì có khi tìm được một số người còn sống.
Nhưng Khải Minh lại không, hắn có ý nghĩ khác.
"Đội trưởng, không liên lạc được với khu liên lạc ở quần đảo Trăng Sa."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cuong-the-luc-khoi-tao/2189254/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.