Ngay khi Lâm Thiên vừa mới chia tay Luna xong từ trong bóng tối, một đám khói mù nhanh chóng bao phủ cả một khu vực.
Lâm Thiên cảm nhận loại sương mù này vô cùng quyền năng dù hắn có muốn đi ra nhưng không thể nào làm được. Hắn không biết tại sau trong cơ thể Dâm tính lại nổi lên.
“Ai ra đi.” Hắn quát.
“...” Cả khu rừng chỉ có im lặng.
“Hừ”
Từ sau lưng hắn cảm thấy một luồn sắc bén khí tức, vội dùng Thương Chi Sét phiên bản thu nhỏ nắm trong tay đỡ lại.
“Keng”
Một tia lửa điện vụt lên, Lâm Thiên cảm thấy má mình mát mát, sờ vào thì thấy trên má đã bị rạch một đường máu.
“Chỉ giỏi trốn, ta sẽ cho ngươi biết, trốn trước mặt ta là việc tệ hại cỡ nào.”
“Thiên Không Thanh Trừ”
Cả bầu trời lại tiếp tục tối mù mịch những luồn điện xà lại xuất hiện, lần này Lâm Thiên hơi có chút tức giận, điện xà càng thêm mạnh mẽ. Chúng tụ tập rồi chưa đến 1 giây sau.
“Oanh” “Oanh”
“Ầm”
Từng lôi xà thô to rơi xuống đại địa, Lâm Thiên lúc nãy chạy một mạch ra khỏi thành trì rất xa rồi, lần này không cần cố kỵ nữa toàn lực để lôi điện oanh tạc. Cả một khu vực khổng lồ vài ngàn Km điều bị những tia sét Lam sắc lắp kính.
“Á”
Trong khói mù, một tiếng hét đau đớn vang lên.
Bụi mù tan đi. Nằm phía trên đất là một cô gái vô cùng xinh đẹp, không kém Luna hơn nữa từ trên người nàng Lâm Thiên cảm thấy một người dâm mị cuống hút khó nói nên lời.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cuong-song-tu-ta-ac/1371210/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.