“Nghiêm.”
Một lão già đầu chọc đi vào, hắn ngước nhìn đám quân lính đã hai năm luyện tập biến đổi khác đi nhiều, gật đầu hài lòng. Nhìn lướt qua Lâm Thiên, hắn bắt đắc dĩ. Từ lâu người này đã nổi trội vượt qua các thành viên khác rất nhiều nhưng cái đại phiền toái là đứa nhóc trên đầu hắn, nó cứ bám chặt như thế làm Lâm Thiên cản trở phát huy thực lực rất nhiều. Hắn cũng không có cach nào a, dù sao một thiên tài ưu tú đên thế luôn có ngoại lệ.
Lắng giọng, tên sĩ quan hét.
“Nghe đây, hôm nay là ngày vui vì các ngươi kết thúc địa ngục huấn luyện, cũng là ngày buồn của các ngươi, bất đầu từ hôm nay sẽ không còn là huấn luyện chỉ cần sơ xuất là chết hiểu chưa.”
“Rõ”
“Hôm nay ta muốn nói một câu, "Ta yêu quý các ngươi". Dù các ngươi có xem ta nghiêm túc tàn ác thế nào nhưng mà ta luôn xem các ngươi là người con người cháu của ta, ta không muốn sau này không còn gặp lại...bảo trọng.” Lần đầu mọi người trong quân doanh nhận thấy lão sĩ quan rơi lệ, lúc này các anh chị đã tốt nghiệp này mới hiểu, hắn nghiêm khắc với bọn hắn là muốn bọn hắn tốt hơn sinh tồn mà thôi. Bấy lâu nay đám người này trách hoan hắn.
................
Rốt cuộc có rất ít người tham gia dMrIpIpC vào nhóm trinh sát đa số vẫn chọn phục vụ các vị quý tộc vua chúa.
“Thiên...ngươi làm gì.” Annie hỏi, nàng tính tham gia quân bảo vệ thành nhưng không biết Lâm Thiên chọn như thế nào, chỉ cần hắn muốn đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cuong-song-tu-ta-ac/1371207/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.