Tối ngày hôm đó….
Lăng Huyền Phong hiện tại có chút đau đầu. Sau khi thấy mình thi triển một chiêu Rasengan đánh chết Vĩnh Kim, 3 tên dở hơi nhà Độc Cô cùng với Dương Quá cứ quấn lấy đòi dạy cho bọn hắn chiêu này. Ngay cả Lăng Hiếu Kiệt mặc dù không nằm trong đội ngũ ôm chân, nhưng ánh mắt thi thoảng cứ len lén nhìn. Hết cách, Lăng Huyền Phong giơ hai tay đầu hàng:
-Ta thề! Không phải học được chiêu này ở đâu cả, tất cả nằm tại khả năng khống chế đấu khí của mình.
Mọi người ánh mắt sáng lên. Khống chế đấu khí ư? Tu luyện đến từng này rồi ai mà chẳng biết? Thế là 5 người bắt đầu chạy ra ngoài sân điên cuồng tập luyện. Lăng Huyền Phong lắc đầu bó tay, gọi cả đám lại:
-Này! Chính sự quan trọng! Tất cả quay lại đây cho ta!
5 người mặc kệ, cứ cố gắng ngồi tụ ra tiểu cầu giống Lăng Huyền Phong mới được. Lăng tam thiếu nhìn thấy cảnh này trên trán nồi vài vạch đen, lắc đầu chửi thầm. Kệ cha bọn bây, bản thiếu thách kẹo cũng làm gì có thằng nào làm được, không có phương pháp thì có làm đến sang năm. Kệ mấy tên dở hơi đang làm trò ngoài sân, Lăng Huyền Phong đóng cửa đi ngủ.
Sáng hôm sau….
Lăng Huyền Phong vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, vừa mới ngáp ngáp vài cái mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn suýt nữa ngã ngửa. Ngoài sân rộng, 5 tên dở hơi vẫn đang đứng ở đó, 1 tay ngửa lên trên, 2 mắt thâm quầng, miệng thì hóp vào, toàn thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cuong-cuu-am-chan-kinh-he-thong/917067/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.