Vĩnh Kim chỉ cảm thấy không thể tin nổi nhìn về phía chiến phủ theo mình suốt mấy chục năm. Số người chết dưới lưỡi rìu của hắn không một ngàn thì cũng tám trăm. Hàng trăm trận chiến đã khiến cho nó được tắm qua huyết nhục nên càng ngày càng sắc bén, vũ khí thông thường không nhằm nhò gì với nó cả. Không thể ngờ được ngày hôm nay mới chạm một lần vào thanh kiếm của tiểu tử kia mà đã biến thành một đống sắt vụn. Ánh mắt của hắn ngay lập tức đỏ lên nhìn vào thanh kiếm của Lăng Huyền Phong. Hảo kiếm! Hắc hắc! Thì ra là dựa vào thanh kiếm sắc bén mới có thể chiếm được thượng phong. Lão tử đoạt kiếm của ngươi xem ngươi chạy đằng nào?
- Tiểu tử! Giao nộp thanh kiếm đó đây! Lão tử cho ngươi thoải mái chết một chút!
Lăng Huyền Phong buồn cười nhìn Vĩnh Kim:
- Muốn lấy à? Cũng được thôi nếu ngươi đủ bản lãnh!
Vĩnh Kim liếm mép:
- Chậc chậc! Thanh kiếm này nếu mà bỏ vào lò tinh luyện rồi đúc lại thành một thanh chiến phủ mới. Lão tử phải chăng thiên hạ vô địch thủ? Hắc hắc! Kiếm à! Lão Kim đến đây! Ha ha ha ha ha!
Vĩnh Kim càng lúc càng điên cuồng, đấu khi càng lúc càng không khống chế nổi phát ra, cơ thể hắn phình lên rất nhanh. Thoáng chốc Vĩnh Kim đã biến thành một gã khổng lồ cao hơn 2 mét!
Lăng Huyền Phong ngạc nhiên nhìn:
- Tên này không hổ danh là mãnh la hán nha!
Nhìn thấy Lăng Huyền Phong ngơ ngác nhìn cơ thể to lớn của mình, Vĩnh Kim đắc ý:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cuong-cuu-am-chan-kinh-he-thong/917064/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.