- Uy! Thằng kia! Chú định bỏ quên nhiệm vụ đấy hả?
Đang trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, hệ thống đánh một tiếng vang làm cho Lăng Huyền Phong giật mình
- Ặc! Suýt nữa thì quên mất. Hay là tối nay đi dạo chơi An phủ một vòng nhỉ?
- Ý kiến hay. Có gì ăn cắp chút lấy tiền tiêu vặt. Dù sao chú em cũng đang cần tiền tiêu xài. - Hệ thống "nhắc khéo"
- Á đù! Hợp lý!
Vỗ tay cái "đét", Lăng Huyền Phong vô cùng hào hứng nghe theo lời dụ dỗ của hệ thống.
- Bây giờ đạp cửa xông vào, liều mình như chẳng có, hay là chơi núp lùm nhỉ
- Thằng đần! Đạp cửa xông vào chứ còn cái mẹ gì nữa? À nhầm, nếu muốn kiếm tiền thì.. thôi núp lùm mà vào...
2 tên dở hơi đang bàn chuyện xấu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khoái trá. Nếu như trong thức hải của Lăng Huyền Phong mà có người thứ 3, chắc bị hù cho té đái mất.
- Ô kê, bây giờ thế này... bây giờ mà vào An phủ thì quá hung hiểm, chi bằng vào chỗ khác.
- Chỗ nào?
- Theo tư liệu bản hệ thống có được, An gia có một ca phường lớn nhất kinh thành, tên là Bách Hoa Phường. Hằng ngày An gia chủ vẫn hay tới đó nghe hát thưởng trà, thu nhập mỗi ngày của ca phường cũng khá lớn, tầm mấy chục vạn kim tệ, đến sáng sớm sẽ có hộ vệ của An gia đến thu tiền. Tối nay ta nghĩ là thời cơ tốt nhất, nện cho tên An gia chủ kia một cái, đồng thời vét sạch số kim tệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cuong-cuu-am-chan-kinh-he-thong/916932/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.