Đoạn vừa nói xong, Lục Phong ngay lập tức đứng dậy bước nhanh tới cái tủ đầu giường.
Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa tủ mở ra, anh vươn tay vào trong định lấy cái hộp gì đó. Nhưng kết quả lại trống trơn.
Lục Phong sững người một lúc, cả người hơi hoảng lên.
Lục Phong bất giác tự hỏi: "Cái hộp đâu rồi?"
Mãi một lúc sau, anh mới chợt nhớ ra: anh chuyển nhà rồi, cái hộp đó vẫn còn ở nhà cũ.
Thường thì anh chuyển nhà cũng chẳng đem theo gì. Nhưng sẽ luôn mang theo vài món đồ, nhiều cái trông đã rất cũ, trông chừng tuổi đời của chúng cũng phải khoảng 10 năm.
Những món đồ ấy cũng chẳng phải là châu bấu, ngọc ngà gì mà chỉ là những vật dụng bình thường.
Nhưng nhìn vào chúng thì cả một bộ phim tươi đẹp thời thơ ấu hiên lên. Nói cách khác chúng đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của anh cùng Du Hàn.
Cái hộp mà Lục Phong đang muốn tìm cũng là một trong số những món đồ chứa đựng nhiều kỉ niệm ấy.
Thật ra trong cái hộp đó cũng chẳng chứa gì to tát, chỉ là vài vật dụng may thêu cơ bản. Và cái thước dây anh cần lúc này cũng ở trong đó.
Tuy cái hộp đó xét về vật chất thì chả chứa đựng cái gì to tát hay đáng giá. Nhưng xét về mặt tinh thần thì nó chứa đựng những kí ức đẹp của anh, những hồi ức vô giá.
Bỗng chốc vì cái hộp đó mà vô số những hình ảnh tươi đẹp của anh cùng Du Hàn lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cung-truc-ma-ket-hon-roi/2875359/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.