Edit: Mei A Mei
Rome, thành phố vĩnh cửu
Khi chiếc xe quân sự màu xám mới toanh đi ngang qua Khải Hoàn Môn Constantine lộng lẫy, Vesper đang ngồi ở ghế sau và nhìn ra Đấu trường La Mã hoang vắng hùng vĩ phía Đông.
Trong buổi tối u ám, những cột đá to lớn trước đền sừng sững nguy nga. Đấu trường hình bầu dục giờ chỉ còn là bức tường thành, nhưng lại thấp thoáng thấy được thời kỳ hoàng kim của Đế chế La Mã năm xưa.
Giờ đây, chí ít Vesper có thể chắc chắn rằng cô đã ở trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 6 năm 1944 đến ngày 23 tháng 4 năm 1945.
Nếu cô nhớ không nhầm thì ngày 4/6/1944, lực lượng đồng minh đã giải phóng thành phố Rome với tốc độ khủng khiếp. Đây là thủ đô đầu tiên được giải phóng khỏi tay phát xít Đức.
Mà tháng 4 năm 1945, quân đồng minh tại chiến trường Ý đã phát động cuộc tiến công quy mô lớn. Ngày 23 tháng 4 thì đến sông Po. Chế độ cai trị của Mussolini sụp đổ, không còn phát xít Đức tại Ý nữa.
Vesper cúi gằm mặt xuống. Lúc này cô đã mất hết thần lực và NPC Lestat của hệ thống phản diện thì mất tăm mất tích. Cách duy nhất để tự cứu lấy mình là hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống càng sớm càng tốt.
Ở Châu Âu, nơi có lịch sử chống người Do Thái lâu đời, một cô gái Do Thái sẽ khó có thể sống sót qua khoảng thời gian sóng gió quá một năm.
Và cơ hội để cô thoát khỏi tất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cung-phe-voi-phan-dien/2429340/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.