Edit: Mei A Mei
Destiny has two ways of crushing us, by refusing your wishes and by fulfilling them.
Định mệnh có hai cách để nghiền nát chúng ta, khước từ ý chí của ta hoặc lấp đầy ta bằng ham muốn.
"Vậy tạm thời anh phải rời đi?" Vesper ngồi trên giường và bọc mình trong chăn lông ngỗng dày. Chịu thôi. Cung điện Puoli thực sự khá lạnh.
Caius mặc chiếc áo choàng đen dài chạm sàn nhà làm hắn trông cao hơn, "Đám người sói chạy trốn khỏi Bắc Mỹ đang bắt tay với nhiều huyết tộc phạm phải tội không thể tha thứ. Mà nhiều thế kỉ trước tôi lại từng giết sạch hết lũ người sói Châu Âu. Trong đám Bắc Mỹ có kha khá hậu duệ của bọn chúng."
Chỉ khi giải quyết nhanh chóng thì hắn mới đảm bảo được sự an toàn cho Volturi. Chẳng phải sau này Vesper sẽ trở thành một thành viên của Volturi sao? Hắn không muốn cô phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng ngay khi vừa gia nhập vào gia tộc này.
Hắn khẽ nhếch mép, "Dù có phải lần tìm đến Châu Mỹ thì điều đó cũng không mất quá nhiều thời gian với tôi. Cơ mà thật ra tôi nghĩ, em có thể bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ được rồi đấy, cục cưng ạ."
"Hôn lễ?" Cô hơi trừng mắt, nom khá giật mình.
Caius nhíu mày, "Trông em kinh ngạc thế, cục cưng."
"Bởi vì lúc trước anh có nhắc qua đâu." Vesper nói từng câu từng chữ, "Mà anh không cảm thấy việc này quá nhanh sao?"
"Dĩ nhiên là không." Giọng điệu Caius có phần hăm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cung-phe-voi-phan-dien/2429323/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.