Hiển nhiên Sherlock Holmes không phải một ông lớn mặn mà với các vụ giao dịch ngầm. Vậy nên khi màn đêm buông xuống, Vesper đã không đến văn phòng riêng mà một mình quay về căn hộ.
Thế giới này luôn khiến cô cảm giác bị kìm nén, chẳng hạn như căn hộ này không khác gì nơi cô sống trong thế giới hiện thực, quang cảnh quá giống, thậm chí có đôi khi còn làm cô hoài nghi hệ thống nhân vật phản diện chỉ là một giấc mộng. Cũng may NPC ma cà rồng Lestat thường xuất hiện trong tâm trí cô để cô vững tin rằng mình không bị ảo giác vì suy nhược thần kinh.
Căn hộ cao cấp của cô chỉ cách ga tàu điện ngầm Westminster vài bước chân. Vesper cởi giày cao gót rồi đi chân trần vào phòng tắm. Cô hơi mệt sau một ngày dài làm việc. Đứng trước bồn rửa mặt vặn vòi, Vesper vốc nước lên mặt để tỉnh táo. Lúc này Lestat nhắc nhở cô trong đầu – "Gặp nguy hiểm kìa, cưng ơi."
Lúc cô ngẩng đầu nhìn về phía gương bạc trên bàn trang điểm, có mấy chùm tia hồng ngoại đang tập trung vào những chỗ hiểm như đầu và tim cô, rõ ràng có thể giết chết cô ngay lập tức.
- - "Bất ngờ chưa, bé cưng –"
Qua tấm gương rộng, Vesper nhìn thấy Moriarty đang mỉm cười đứng sau lưng mình. Hắn lười biếng tựa bên khung cửa phòng tắm, tay cầm chén trà tinh xảo bằng sứ. Nó từ phòng bếp của cô.
"Trà Đường Ninh của em ngon thật đấy, cưng ạ." Chén trà nóng hổi bốc khói nghi ngút. Hương thơm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-cung-phe-voi-phan-dien/2429263/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.