Trời sẩm tối, những vì sao lấp lánh đã điểm xuyết trên bầu trời đêm sâu thẳm, tiếng ve kêu kéo dài suốt cả ngày vẫn chưa dứt.
Bên lề đường có một tòa nhà nhỏ lẻ loi, cao khoảng ba tầng.
Một vòng hoa đầy màu sắc bao quanh sân thành hình vuông, lối đi rải đá cuội chia ra bốn hướng trong sân, một cây non yên tĩnh mọc ở góc sân.
Đó chính là Nhà Nhỏ Ngập Nắng.
Lúc này tầng một sáng đèn rực rỡ, khói bếp lượn lờ theo ống khói và cửa sổ nhỏ bay ra ngoài, xen lẫn mùi thơm lạ lùng khiến người ta ngửi thôi cũng đã cảm thấy đói đến khó chịu.
Cũng may là Nhà Nhỏ Ngập Nắng nằm độc lập bên ngoài làng, ngay cạnh đường cái, chứ nếu ở giữa khu dân cư thì e là chỉ mùi thơm thôi cũng đủ khiến cả đám trẻ con hàng xóm khóc ré lên vì thèm rồi.
“Chú ~ Vương ~, chú xong chưa, chú đang làm gì trong đó vậy? Thơm quá đi mất, cháu mới ăn no mà giờ lại thấy đói nữa rồi nè!” – Hứa Hoan kéo dài giọng, vừa nói vừa thò đầu vào bếp, trông hệt như một đứa nhỏ đang bị món ăn hấp dẫn đến nỗi không kiềm chế nổi.
Thôi thì chẳng dụ được trẻ con hàng xóm, cũng dụ được “đứa trẻ to xác” nhà mình rồi.
Vương Ngự Trù cũng không chắc tên nhóc này có đang giả bộ hay không, nhưng người lớn tuổi như ông vốn dĩ đã thích những người trẻ biết làm nũng như thế, nên cũng vui vẻ phối hợp diễn cùng cậu, liền nói vọng ra: “Không phải nói là tạm thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-co-mot-toa-nha-o-que/4676539/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.