🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghĩa trang rất lớn, từng hàng bia mộ ngày qua ngày đều ở vị trí thuộc về mình, lẳng lặng chờ người thân bạn bè đến viếng thăm bọn họ.



Giữa ban ngày không chổ nào ở khu này mà không lạnh lẽo cả.



Trong bốn người, lá gan của Lâm Mậu xem ra không lớn bằng hạt vừng nữa, cậu ta nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói,“Mẹ ơi, nơi này đáng sợ thật, cũng may không phải một mình tôi đến.”



Vừa quay đầu, Lâm Mậu bốn mắt nhìn nhau với bia mộ của Hạ Duy, thân thể cậu ta run mạnh lên, người nhanh chóng chạy đến chen giữa Hoàng Đan và Trần Thời,“Lúc Tiểu Duy sống, tôi có thể nhìn được mặt cô ấy đến một ngày, hiện tại sao tôi nhìn thế nào cũng thấy da đầu tê dại hết vậy?”



Thẩm Lương nói,“Bởi vì cô ấy chết rồi.”



Lâm Mậu lắc đầu,“Tôi cảm thấy không chỉ do nguyên nhân này, mấy ngày tôi đi ngủ, luôn mơ đến cảnh lúc cô ấy chết, các cậu có giống tôi không?”



Thẩm Lương nói mình chẳng mơ thấy lần nào cả.



Lâm Mậu nhìn về phía Trần Thời, mày Trần Thời thoáng nhướn, “Tôi ngủ rất ít khi nằm mơ.”



Thấy Lâm Mậu nhìn qua, Hoàng Đan nói, “Tôi cũng mơ thấy Hạ Duy, trong mộng cô ấy nằm trên giường, mắt trừng trần nhà, miệng hơi hơi giương, giật giật giống như muốn nói cái gì đó.”



Lâm Mậu tròng mắt trừng lớn, lắp bắp hỏi,“Nói nói nói…… Nói cái gì?”



Hoàng Đan nói không biết, lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc nhớ lại,“Hạ Duy không có phát ra âm thanh nào, tôi nhìn khẩu

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-co-mot-bi-mat/2511247/chuong-74.html

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.