Sau một giấc ngủ nồng say, tỉnh dậy rồi đi ăn sáng, Lâm Xuân lại theo chân Trần Sơ đến trụ sở chính. Khác với hôm qua, nụ cười của cô vẫn chưa hề phai nhạt kể từ khi bước vào văn phòng, bởi vì nay là ngày cô được bồi thường.
Đúng, trụ sở chính giàu chết đi được, yêu cầu chi trả hai mươi nghìn viên đá sức mạnh là thanh toán cho luôn. Chẳng giống tổ sáu của bọn họ chút nào, cả kho đá cộng vào cũng không đủ năm nghìn viên.
Trần Sơ cũng bị lây nhiễm bởi nụ cười của Lâm Xuân, tâm trạng tốt hẳn lên, anh dẫn cô đến cửa nhà kho của trụ sở rồi nói: “Sau khi hấp thụ đá sức mạnh thì em về trước nhé, có lẽ hai hôm nay anh phải ở viện nghiên cứu.”
“Anh đến viện nghiên cứu làm gì thế, anh có phải nghiên cứu viên đâu.” Lâm Xuân vô thức nói.
“Dị năng của anh thăng cấp, viện nghiên cứu muốn lấy một số dữ liệu.” Trần Sơ giải thích.
Cô gật đầu, bày tỏ mình biết rồi, đoạn nói tiếp: “Thế mai anh có ra ngoài được không? Tối mai, chắc khoảng năm sáu giờ gì đó, anh ra nửa tiếng là được.”
Trần Sơ nghi ngờ: “Lại có chuyện gì đúng không?”
“Ngày mai em bị tai nạn.” Lâm Xuân nói nhẹ nhàng, như thể ngày mai cô không bị xe tông mà là đi hẹn hò vậy.
Lại tai nạn, hơn nữa thời gian còn chính xác như vậy?
Trần Sơ cau mày, tính toán thời gian: “Em gặp xe đâm ba ngày một lần?”
Từ lúc xảy ra tai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-co-he-thong-boi-toan/2548459/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.