Bầu không khí xung quanh tôi và con sói nặng nề vô cùng, đến mức một D+ Lesser Race thậm chí sẽ chẳng di chuyển được. Con sói và tôi vẫn đứng đó, cẩn thận quan sát từng cử động của cơ thể đối thủ mà chẳng di chuyển dù chỉ một li. Bầy sói Lesser Race cách xa chúng tôi cứ thế chết dần khi sinh lực của chúng bị hấp thụ bởi ma pháp của tôi.
Dần dần, sát khí của con sói cũng đậm hơn, từ màu nâu đỏ chuyển sang màu đỏ đen rồi đen hoàn toàn. Chính lúc ấy, tất cả con sói trong đàn cũng đã chết . Tuy nhiên, tôi thậm chí chả buồn xem mình lên được bao nhiêu lv. Đến ngay cả việc giám định con sói cũng bị gạt khỏi đầu tôi vì nếu nó lao vào với cái thứ tốc độ bất chấp lẽ thường khi các dòng chữ trắng lơ lửng trước mắt tôi thì kết quả khá đáng sợ.
Dù là một cỗ máy chiến tranh được mài dũa từ khai sinh ra, tôi vẫn chỉ chưa đầy 2-3 tháng tuổi. Vì vậy, kinh nghiệm và sự cẩn trọng của tôi trong chiến đấu có hạn. Ngay khi tôi dần cảm thấy mệt mỏi về tinh thần và vô thức lơ là cảnh giác...con sói biến mất.
Mắt tôi bỗng mở to, toát ra vẻ dữ tợn. Vào lúc não tôi kịp nhận một kích thích cực nhỏ đến từ Nhịp điệu chiến trận, tôi đã thậm chí không xem xét mà nhảy sang một bên với Gia tốc tức thời. Tuy nhiên...quá chậm rồi. Một chi sau của tôi bị tách hoàn toàn ra khỏi cơ thể, kèm theo đó là lượng lớn các mô và cơ ở vị trí ấy. Nếu tôi chỉ phản ứng chậm một chút thôi...
Rũ bỏ suy nghĩ ấy, tôi nhanh chóng dùng ma pháp ánh sáng vương cấp để ngay lập tức tái tạo lại chi ấy. Và ngay khi tôi kịp định hình lại, não lại gửi đến một tín hiệu nguy hiểm cho tôi. Không do dự, tôi bay vút lên không trung và chấp nhận bị rách một đường lớn ở bụng.
Trước khi các cơ quan nội tạng kịp lòi ra, tôi đã dùng ma pháp hồi phục lại. Tsk, cứ thế không phải là cách. Tôi nghiến răng, nén mana rồi bơm vào hệ thống thần kinh. Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể tôi và não tôi nóng như đang bị nung chín. Mặc kệ thứ đó, tôi áp dụng Gia tốc tức thời lên toàn cơ thể trong 100% thời gian. Và cứ thế...nỗi đau tăng gấp đôi.
Đây là một cơn đau với khả năng khiến một con người trưởng thành bình thường mất đi lí trí ngay lập tức. Nó giống như toàn bộ cơ thể đang muốn bùng nộ và xé toạc ở cấp độ phân tử. Tuy nhiên, tôi đã bao giờ là một kẻ bình thường...cả kiếp trước lẫn kiếp này. Dùng hết ý chí gạt cơn đau sang một bên, tôi lại chú ý vào trận chiến.
Ngay lúc này, nhờ sự kích thích cực mạnh của hệ thần kinh, động tác con sói trở nên rõ ràng trong mắt tôi. Nhích sang một bên né 3 vệt đen đang bay tới, tôi đập cánh lao về phía trước, trong tích tắc đã đến bên cạnh con sói.
Nó quay người, từ đuôi mọc lên một luồng khí đen, tạo thành một cái đuôi dài hơn, tận 5m. Ngay trước khi thứ đó chạm vào tôi, tôi lại biến mất và xuất hiện trên con sói. Tận dụng quán tính tạo ra bởi tốc độ, tôi đưa cánh đến, định chém con sói.
Luồng khí đen đông đặc lại trên lưng nó, tạo thành một mảnh giáp. Vết cắt của tôi đi qua, chỉ để lại một vệt nhỏ trên da nó. Tsk, với cơn đau này, tôi không tập trung dùng ma pháp hay kĩ năng được, điều này khá phiền phức.
Ngay khi tôi bay ra xa, con sói di chuyển luồng sát khí, tạo thành 5 mũi thương lao về phía tôi. Bằng động tác điệu nghệ, tôi né chúng và lại bay về phía con sói. Bỗng, mắt tôi mờ đi. Arghhhhhh !!!
Cả cơ thể tôi thật sự đang sụp độ theo đúng nghĩa đen. Lớp da xuất hiện các vết nứt, mắt hoàn toàn trắng dã, nội tạng rối loạn cả lên. Đau như chết đi sống lại vậy. Không thể tiếp tục bay, tôi ngã xuống đất, lăn lộn, vùng vẫy.
Nhanh chóng, tôi tắt Gia tốc tức thời và giải phóng các dòng mana trong hệ thần kinh. Đây là hậu quả của việc duy trì Gia tốc tức thời quá lâu sao ? Cố gắng nhìn xuyên qua tầm nhìn nhòe và mờ, tôi thấy con sói đang chầm chậm tiến lại.
Ngay cả việc duy trì hơi thở cũng khó, sao tôi có thể ngồi dậy chứ ? Chẳng lẽ, chỉ tới đây thôi sao. Kiếp sống thứ hai mà các vị thần đã ban tặng cho tôi...chỉ kéo dài chưa đến 2 tháng sao ? Càng ngày mắt tôi càng mờ đi do mất nhiều máu. Nhìn lên góc tầm nhìn, tôi nhận ra thanh HP của mình đang tụt không phanh.
Với tốc độ này, con sói không làm gì tôi cũng sẽ chết sau 11 giây nhỉ. Xem ra...tất cả đã kết thúc. Ngay lúc ấy, thời gian với tôi như tua chậm lại. Cơn đau cũng biến mất hoàn toàn. Bỗng, tầm nhìn tôi trắng xóa theo đúng nghĩa đen. Sau đó, như một cuốn phim, toàn bộ cuộc sống trong kiếp trước hiện ra trước mặt tôi. Một cuộc sống thống trị, tẻ nhạt, buồn chán rồi lại cô đơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]