Họ mất hai ngày mới thu dọn xong Thủy sam.
Phong kín, phân loại, vận chuyển, Tùng Kiến Bằng và Khuất Tử lái trực thăng đi đi về về ba chuyến mới chở hết tất cả giấy card về Bộ chỉ huy ở sông Nam Ôn. Nghỉ ngơi chốc lát, chuyến thứ tư là dành để chở hết thương binh bệnh tật về.
Ông Trương gánh hai cái thùng, dẫn con gái út qua đưa nước cho họ, ở tít đằng xa đã trông thấy bốn tên đàn ông xụi lơ ngủ chẳng còn miếng hình tượng. Mới xử lý xong lượng tin tức lớn như vậy, họ muốn váng đầu hoa mắt, bán sống bán chết nằm sải lai dưới đất.
Bé gái chạy bịch bịch qua, nhìn từng người thoi thóp bọn họ, trong lòng bé buồn hiu, quay đầu qua hỏi ba: “Mấy chú sắp chết hả ba?”
Ông Trương đưa chân đá đá, thân thể nhão như bùn lên tiếng rên rỉ bất mãn.
“Không sao, tụi nó da dày lắm, đâu dễ chết dữ vậy. Hân Hân, rót đầy nước vô bình cho tụi nó đi”
“Dạ”
Bé gái nghiêm túc rót nước trong thùng vào bình, rót đầy bình nào là lập tức đưa tới bên cạnh một “Thi thể”, rất nhanh bé phát hiện không đúng, bị dư hai bình.
“Ba ơi chú què với chú thỏ đâu không thấy”
Hán ngữ của bé thật ra nói không tệ, chẳng qua khẩu âm hơi kỳ, lúc ở chung với mấy người bọn họ, ông Trương cũng khích lệ bé nói nhiều Hán ngữ. Bé nói câu này rất ngây thơ, chọc Vưu Vũ ở một bên bật cười.
Trở mình ngồi dậy, Vưu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chung-luu-phong/1862642/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.