Băng Di đứng đó như không thể tin vào mắt mình, ba cô vừa đi và để lại cho cô cả đống việc giải quyết ư. Thầm thở dài lên tắm rửa thay đồ, rồi vác thân đi qua phòng làm việc của ba cô mà ngồi vào ghế xử lý.
Cũng nhờ có IQ cao, nên là cô đã xử lý xong trong vòng 3 tiếng trôi qua. Cô lấy điện thoại gọi cho anh trợ lý của ba cô đến để giải thích về lịch trình này nọ. Cô ngồi bên ghế sôpha thở phào, nghỉ ngơi một chút.
Người hầu trong nhà đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô chủ của họ.
- Oa, cô chủ thật tuyệt vời quá.
Ôn quản gia đứng cạnh, ho khụ khụ nhắc nhở.
- Mấy cô cậu, không có việc gì làm à.
- Vâng, vâng.
Người hầu liền luống cuống đi làm việc của mình, nhưng mắt cũng lâu lâu nhìn về phía cô chủ của mình. Ông quản gia bưng tách trà đặt xuống cạnh cô.
- Cô chủ, phải chú ý sức khoẻ.
Băng Di ngồi dậy, nhâm nhi.
- Vâng cháu hiểu rồi.
Nghỉ ngơi 1 lát, cô đi lên phòng, không quên dặn dò bác quản gia.
- Nhờ bác có thể pha cho cháu vài tách cà phê được không ạ. Nay có vẻ phải là việc suốt đêm.
Ông quản gia cúi đầu.
- Vâng, cô chủ.
Băng Di đi vào phòng ngồi vào ghế, lấy ra 1 sấp giấy vẽ của mình, bắt tay vào việc thiết kế. Nói chung cũng lâu cô chưa cho ra 1 bài thiết kế nào. Nên có khá nhiều ý tưởng trong đầu cô, cô bắt tay cô làm.
Không chỉ vẽ những bộ đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-yeu-mot-nguoi/1105470/chuong-23.html