Lúc ban đầu, nó hoàn toàn không có ký ức gì, từ khi sinh ra đã phải chạy. Chạy để tìm thức ăn, chạy để tránh bị thú săn mồi đuổi bắt, chạy để sống sót. Cảm giác đói khát và sợ hãi bám theo từng giây từng phút. Ngay cả khi ngủ, nó cũng phải cảnh giác trước các loài tấn công về đêm.
Khi bị vòi rồng cuốn lên không trung, nhìn đàn nai tiếp tục chạy trốn không quay lại đợi nó, nai con chỉ có thể thét lên đau đớn. Nó không trách đàn, đó là quy luật tự nhiên. Chính nó cũng từng bỏ lại đồng loại bị dã thú bắt được, dùng sự hi sinh của chúng để đổi lấy an toàn cho cả đàn.
Cơn gió sắc như lưỡi dao xé rách mọi thứ, vẽ vô số vết thương lên cơ thể nhỏ bé. Nai con đau đớn la to, nhưng tiếng gió gào thét đã nuốt trọn âm thanh của nó.
Sẽ không có ai cứu nó. Nó sẽ bị ném lên cao, rơi xuống đất và chết.
Đúng lúc đó, một bóng người lao vào giữa gió lốc, vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy nó, kéo nó vào lòng.
Khi ấy nó chẳng hiểu gì, chỉ biết run rẩy nép trong lồng ngực người đó.
Nó không biết sinh vật đã cứu mình gọi là “con người”, cũng không biết rằng từ đây về sau nó sẽ sống rất hạnh phúc.
Một nhóm thú hai chân nói thứ tiếng mà nó không hiểu. Họ định ăn nó sao? Nai con co rút trong lòng người đã cứu mình, cảm thấy lồng ngực không mấy rộng rãi ấm áp vô cùng.
Họ nói chuyện một lúc rồi đưa nó đến một nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/5217931/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.