“Rầm!” Cửa phòng học bị người ta đá tung.
Ba gã đàn ông bịt mặt cầm súng xông thẳng vào lớp. Một tên lao lên, chộp lấy Ban Thu Thu, dí thẳng nòng súng vào thái dương cô bé.
“Không được nhúc nhích! Đứa nào động tao bắn chết luôn!!”
Tên thứ hai búng tay một cái, đầu ngón tay bùng lên một đốm lửa: “Thấy chưa? Tao là Người dị năng! Đứa nào dám phản kháng tao đốt chết!”
Dương Mập ngáp một cái: “Ban Thu Thu, chơi đủ chưa vậy? Đã lặp lại 20 lần rồi, câu thoại và động tác mỗi vòng giống y hệt nhau. Nếu muốn chạy thì chạy nhanh đi, trong vòng lặp thời gian của mình mà lần nào cũng để bị bắt hoài vậy?”
Ba tên cướp: “?”
Tên cầm súng dí vào thái dương Ban Thu Thu quát lớn: “Tất cả nghe đây! Hai tay ôm đầu! Bọn mày bỏ hết đồ xuống, đi về phía tao, đứng hết sau lưng tao!”
“Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có tiến triển khác.”
Dương Mập cùng mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn đặt Rubik xuống. Cậu nhóc còn định tháo găng tay ra, nhưng bị Đàm Nghiên liếc sắc một cái, đành thôi.
Đàm Nghiên chậm rãi đứng dậy, hai tay đặt lên đầu, ánh mắt dán chặt vào ba tên cướp.
Năm đứa trẻ cùng Ban Thu Thu đi ra sau lưng bọn cướp. Một tên dí súng vào Ban Thu Thu, một tên giữ đốm lửa trên tay, tên cuối cùng thì rút dao, túm lấy cổ tay bé gái da trắng mịn Lý Manh Manh, rồi xác định vị trí như muốn rạch một đường lên cánh tay cô bé.
“Đến để cướp chip phòng ngự phải không?” Đàm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/5217929/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.