Ngày 2 tháng 1 năm 2020, nghĩa trang liệt sĩ thành phố B.
Hiếm khi thành phố B có bầu trời xanh. Vài dải mây trắng mỏng như lụa phiêu đãng trên cao. Ngẩng đầu nhìn sắc trời lam nhạt sẽ bị ánh nắng chói đến lóa mắt.
“Thời tiết đẹp quá…”
Thôi Hòa Dự mặc vest đen, tay cầm bó hoa ly trắng, vì nhìn thẳng vào mặt trời nên mắt đau rát, bèn đưa tay che hờ mắt kính.
Một giọt nước rơi xuống cánh hoa ly, lòng bàn tay Thôi Hòa Dự ẩm ướt. Cậu ta mạnh tay lau mặt, gạt vệt nước nơi khóe mắt.
Nghiêm Vĩnh Phong khoác tay lên vai cậu ta: “Tôi cứ tưởng ngày như thế này bầu trời sẽ giăng đầy mây mưa tầm tã cơ. Vậy mà hôm nay đến cả sương mù cũng không có. Tại sao trời không mưa ta?”
“Ừ… sao lại không mưa nhỉ?” Thôi Hòa Dự cười khổ. Nếu trời mưa thì tốt biết bao, người ta sẽ không phân biệt được nước trên mặt là mưa hay nước mắt.
“Giờ cử hành tang lễ sắp đến rồi. Lương Hiển đâu?”
Khâu Tề Chính cũng cầm một bó ly trắng, ánh mắt dừng trên tấm bia mới dựng. Trên đó khắc toàn bộ hành trình của Đàm Nghiên, từ khi đến thế giới này đến lúc rời đi vào tháng 12 năm 2019. Nửa đầu là cống hiến tại Cục Cảnh sát huyện Bình, nửa sau là thành tích ở Bộ An Ninh Kỹ Thuật Quốc Gia.
Mỗi chữ đơn giản trên bia đều là nét bút vẽ nên một đời huy hoàng.
“Lương Hiển nói không tới.” A Tam đi đến, bảng tên trước ngực ghi “Đội Dị Năng – Cung Thiên Hoa”.
Nghiêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/5217925/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.