“Tiến độ chip ký ức đến đâu rồi?”
Sau cuộc họp, Đàm Nghiên chính thức rời tuyến đầu chiến đấu, điều chuyển sang bộ phận nghiên cứu. Anh quan tâm hỏi.
“Nhờ sự hỗ trợ của Thiên Thần số 2, chức năng nhận dạng nano đã hoàn thiện, nhưng chúng tôi vẫn chưa đột phá được chip ký ức.” Kiều Tri Học trả lời.
“Lần trước mang Thiên Thần số 2 đi giao lưu quốc tế, chắc là cậu thu thập được toàn bộ tài liệu liên quan rồi nhỉ.” Đàm Nghiên hồi tưởng.
Đó cũng là nguyên nhân sau chuyến trao đổi, Bộ trưởng Vu chưa cho 100 người từ Mỹ vào ‘Lỗ hổng’, bởi nguồn lực trong nước vẫn chưa sẵn sàng. Chỉ riêng việc bồi dưỡng Người dị năng đã khiến Lương Hiển và các đồng đội bận bù đầu.
“Có tài liệu không đồng nghĩa làm được,” Kiều Tri Học biết Đàm Nghiên không hiểu nhiều nên giải thích, “công nghệ này ở nước ngoài cũng đang trong giai đoạn phai khá, chưa hoàn chỉnh. Nhưng vấn đề cốt lõi hiện nay không phải là công nghệ, mà là vật liệu và nguồn năng lượng.”
Thiên Thần số 2 xuất hiện, hỗ trợ giải thích: “Chip ký ức lý tưởng là thiết bị cho phép Người dị năng truyền sức mạnh vào chip, chip sẽ tự động ghi nhớ dạng năng lượng đó. Khi đủ năng lượng, dị năng có thể được kích hoạt bằng nút bấm hoặc cơ chế ứng kích khác.”
“Mục tiêu trước mắt là sao chép hai loại năng lực. Một là năng lực phòng hộ của anh. Lớp lá chắn của anh có thể chặn phần lớn tai nạn, chỉ cần duy trì được 10 phút cũng có thể cứu vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-muon-yen-binh-nghi-huu/5217913/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.