Studio có khá nhiều máy quay phim.
Có máy chỉ chuyên để quay các thực tập sinh đang biểu diễn trên sân khấu, có máy là để quay bốn cố vấn, còn mấy máy còn lại nhắm thẳng vào các học viên đang ngồi theo dõi cuộc thi.
Đếm qua loa, thì chỉ trong studio này đã có gần 20 chiếc camera.
Trong hai mươi chiếc camera này, có 5-6 chiếc là hướng về phía các học viên đang ngồi trong khán đài.
Nhưng số lượng học viên thật sự quá nhiều, dù có tận 5-6 camera đang quay, thì vẫn không thể điểm hết mặt từng học viên được.
Vì thế.
Các anh quay phim phụ trách dàn camera thường sẽ năng lia máy về những học viên có nhan sắc ok hơn.
Giang Thuật là một trong số đó.
Hoặc cố ý hay vô tình, lúc đảo ống kính qua các học viên, mấy anh quay phim luôn dừng lại ở chỗ Giang Thuật thêm vài giây.
Nhưng mà…
Hình như học viên tên Giang Thuật này là một người có tính cách khá hướng nội.
Cả buổi chẳng thấy nói năng gì mấy.
Tuy đẹp thì đẹp đấy, nhưng tới khâu hậu kì cắt ghép có lẽ sẽ chẳng được bao nhiêu cảnh.
Đáng tiếc ghê!
Anh quay phim thầm nuối tiếc than thở, rồi lại lia ống kính qua chỗ Giang Thuật lần nữa.
Lúc sau.
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu anh quay phim.
Cậu ta đâu rồi!
Nguyên một người to đùng như thế cơ mà!
Sao lại đột nhiên biến mất?!
Anh quay phim còn nhớ rõ ràng ban
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-muon-thua-ke-tai-san-tram-ty-phan-1/2598055/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.