"Đồ điên". Mẫn Nhi vùng vẫy ra khỏi cái siết vòng tay đang siết eo mình Khi nhận ra hành động hơi thái quá của mình Mẫn Nhi có chút chột dạ nhưng vẫn không thể bộc lộ ra bên ngoài để hắn nhìn thấy được "Chúng ta về nhà nhé!" “Không thể xem nhẹ anh rồi, anh còn nhờ cả mẹ tôi đến đây để nói giúp anh”. Mẫn Nhi nhìn mẹ mình đang vui vẻ chơi cùng Vũ Nghiên rồi lại nhìn sang hắn “Mẹ em là muốn gặp em chứ anh không nhờ cô ấy chuyện gì cả, ngay cả giờ em nói chưa muốn về anh cũng không ép buộc em”. Ngao Dịch Vũ nhoẻn miệng cười trừ, hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hộ để tìm thấy cô lần này hắn không thể bỏ lỡ nữa “.....” “Tôi muốn cho Vũ Nghiên một cuộc sống tốt hơn, con bé sẽ được đi học như bao đứa trẻ khác, được ông bà hai bên yêu thương...” “Anh hiểu ý tôi chứ?”. Mẫn Nhi nhìn đứa con gái mình rồi đăm chiêu suy nghĩ, bây giờ cô cũng chẳng cần cho mình một cuộc sống tốt chỉ cần con gái của mình được khỏe mạnh sống an nhiên là được rồi “Không thành vấn đề, ba mẹ rất nhớ thương Vũ Nghiên nữa” “Anh sẽ để Vũ Nghiên học trường tốt nhất, có bảo mẫu, xe đưa đi đón về” “Sẽ không để Vũ Nghiên phải chịu khổ nữa” “Cảm ơn em Mẫn Nhi”. Ngao Dịch Vũ ôm chặt lấy người cô mặc cho cô vùng vẫy, lời nói của cô như đồng ý trở về nhà cùng hắn cũng là sẽ cho hắn thêm một cơ hội bù đắp mọi thứ rồi... (....) “Mẫn Nhi về rồi” “Chà, Vũ Nghiên rất dễ thương” “Cô, chú...hai người vẫn khỏe chứ ạ”. Mẫn Nhi ôm lấy mẹ hắn như một cách chia sẻ tình cảm suốt mấy năm qua đến bà “Chúng ta vẫn khỏe” “Vũ Nghiên chào bà với ông đi con” “Vũ Nghiên chào ông, chào bà ạ”. Vũ Nghiên nghe lời mẹ mình ngoan ngoãn chào hỏi người lớn trước mặt “Chào của bà ngoan quá”. Mẹ hắn nhìn đứa cháu nội mà mình hằng ngày nhớ nhung mong muốn được gặp ngỡ mà không kìm nổi nước mắt nhẹ nhàng ôm lấy Vũ Nghiên vào lòng mình như một cách ủ ấm tình thương Mọi người xung quanh cũng chẳng ai che giấu được cảm xúc của mình, họ như xa nhau hàng thế kỷ đến hôm nay mới được gặp lại.. Mẫn Nhi nhìn đứa con gái của mình được chào đón như vậy cũng rút bớt được gánh nặng nhưng tha vào đó cô lại cảm thấy áy náy vì chia cắt tình cảm của họ một thời gian lâ như vậy..nhưng cũng phải cảm ơn vì họ đã không ghét bỏ cả hai mẹ con cô Đưa Mẫn Nhi về lại ngôi nhà trước đây hai người cùng sống đã xảy ra bao nhiêu sóng gió nhưng nơi đây vẫn giữ nguyên một dáng vẻ từ lúc cô rời đi đến lúc cô quay về mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn không thay đổi dù là một góc nhỏ Hóa ra mẹ cô cũng được hắn đưa về đây để tiện thay cô chăm sóc, cô cũng vì muốn ở chung với mẹ mình nên đồng ý về lại nhà cùng hắn Nhưng...tha thứ thì cô vẫn chưa muốn tha thứ một cách nhanh chóng như vậy... Mẫn Nhi suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi cứ để thời gian hắn đối xử với Vũ Nghiên và cô như thế nào thì sẽ cho hắn một câu trả lời hợp lý nhất! Một tháng sau... Như đã hứa với Mẫn Nhi trước đó, Ngao Dịch Vũ đã để cho con gái cưng của mình vào học trường mẫu giáo giỏi để kịp theo tiến độ đã bị lấp đi trong những năm qua trường cũng gần nhà để tiện cho hắn và cô dễ đưa đón Vũ Nghiên hơn Còn hắn với cô thì vẫn cứ như vậy, không chút tiến triển gì hơn..cô không nhắc đến hắn cũng không ngỏ lời. Hắn vẫn như thường lệ ăn sáng cùng cô và Vũ Nghiên xong lại đến công ty làm việc chiều tối trở về nhà, còn cô thì ở nhà cùng mẹ mình hàn huyên cùng nhau làm vườn, rọn dẹp nhà cửa rồi đi đón Vũ Nghiên tan học về nhà... “Mẫn Nhi chúng ta nói chuyện rõ ràng lần cuối đi được không? Anh thực sự không thể cứ lơ như không quan tâm được nữa rồi”. Ngao Dịch Vũ hắn có thể kiên nhẫn trong chuyện công việc duy chỉ đối với cô thì không “Một tháng qua rồi đó, em cảm thấy anh làm những điều như vậy có hợp ý em không? Nếu không em cứ nói ra để anh còn tìm cách sửa đổi được chứ” “Nếu là chưa vừa ý thì sao?”. Mẫn Nhi buộc miệng mà hỏi hắn “Anh sẽ cố gắng hơn nữa, hay là từ ma anh sẽ mang việc ở công ty về nhà làm để có thời gian chăm sóc em và con của chúng ta nhé” “Ngao Dịch Vũ...nếu bây giờ anh chỉ được lựa chọn giữ công ty anh bỏ bao công sức để gây dựng và tôi, anh sẽ chọn cái gì”. Mẫn Nhi nhìn hắn không chớp mắt lấy một cái, sở dĩ Mẫn Nhi hỏi vậy để xem xem đối với hắn cô bây giờ là có quan trọng nữa hay không “Em không phải một món hàng để chọn lựa!” “Đúng, năm năm trước anh mua em coi em như một món hàng lúc đó anh là người có lỗi..nhưng khi anh dành tình cảm cho em, coi em là mạng sống của anh thì đối với anh em là duy nhất, là người con gái anh không muốn bỏ lỡ dù một giấy một phút nào” “Mẫn Nhi em có thể nghĩ rằng lời nói của anh là biện hộ nhưng..em như mao mạch màu của anh vậy..anh không thể thiếu em được” “Xin em hãy tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội để bù đắp lại mọi thứ cho em”. Ngao Dịch Vũ quỳ gối trước mặt Mẫn Nhi ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, hắn cũng không biết nếu lần này hắn không lay động được trái tim của cô thì còn thêm lần nào khác nữa không? “Vậy còn Vũ Nghiên?..” “Anh sẽ không bỏ lỡ ai cả, em và Vũ Nghiên đều là mạng sống của anh..đừng bắt anh phải chọn lựa như vậy..được chứ Mẫn Nhi?!” “Tên đáng ghét nhà anh, đánh chết anh, sao lúc nào em định tha lỗi cho anh thì anh là làm em hiểu lầm thêm Hả? Muốn xa nhau thêm nữa HẢ?”. Mẫn Nhi không che dấu mãi cảm xúc thật của mình khi đối diện với hắn nữa Thời gian một tháng qua dù không phải chính miệng hắn nói ra nhưng cô lại nghe được rất nhiều điều về hắn khi không có cô từ mẹ hắn, mẹ mình rồi Kiều An làm cho cô vô cùng cảm động... “Là anh không tốt, anh không biết thân biết phận của mình luôn làm những điều có lỗi của em, làm em giận..từ giờ anh không vậy nữa, đừng khóc”. Ngao Dịch Vũ đưa tay lau những giọt nước mắt của cô đi “Ngao Dịch Vũ chết tiệt” Nếu là thường lệ rơi nước mắt sẽ là những chuyện đau buồn chẳng ai là muốn nhưng bây giờ đối với hắn và cô lại là những giọt nước mắt hạnh phúc chứa chan bao ấm ức đã kím nén thời gian qua cuối cùng cũng có thể giải toả hết ra với nhau rồi... Nhìn hắn và cô ôm nhau khóc trong hạnh phúc như vậy, người lớn có mặt cũng không thể kím nén được...họ còn nghĩ không biết tìm cách nào để có thể giúp hai người hoà giải nhưng cách duy nhất là để tự bản thân cô và hắn giải quyết vấn đề này... Một thời gian sau... "Ngao Dịch Vũ..anh còn chưa gọi Vũ Nghiên dậy nữa hả?" "Vợ à...hôm nay là ngày nghỉ mà". Ngao Dịch Vũ vội bật người dậy giọng ngáy ngủ mà trả lời lại vợ mình "Hôm nay là hôn lễ của bạn thân anh đó, anh quên luôn hả?!" "Chết tiệt, Vũ Nghiên dậy nào, ngoan". Ngao Dịch Vũ xoa xoa đầu mình ghi nhớ những gì vợ mình vừa nói ra hôm nay...là hôn lễ của Chấn Nam, vậy mà hắn lại sắp biến ngày hôm nay thành ngày nghỉ mất rồi1 Mẫn Nhi nhìn hai cha con một lớn một nhỏ đang đánh răng cùng nhau mà bất lực, cũng may cô còn chuẩn bị xong trang phục cho hai người họ rồi nếu không thì không biết đợi đến khi nào mới được xuất phát đến buổi hôn lễ nữa... Nhà thờ... "Kiều An hôm nay trông cậu thật là lộng lẫy nha". Vừa tới Mẫn Nhi đã bỏ Vũ Nghiên lại cho hắn còn mình thì chạy đến phòng thay đồ của cô dâu để ngắm nhìn người bạn thân của mình mặc váy cưới sẽ hớp hồn đến mức nào "Cậu làm phù dâu cho tớ cũng rất xinh nha" "Tớ có con rồi, không xinh đẹp nữa". Mẫn Nhi mỉm cười nhìn Kiều An, hôm nay cô cũng mặc chiếc váy trắng nhưng là váy trắng của một người phù dâu "Lát nữa xong tớ sẽ xử lý anh ta vì không tổ chức hôn lễ cho cậu nhé" "Không phải đâu, Dịch Vũ cũng muốn nhưng tớ không muốn, tớ chỉ cần những người thân thiết biết đến là được rồi" "Cậu đó, phải biết nghĩ cho bản thân mình nữa biết chưa" "Chúc Kiều An của tớ sẽ mãi mãi hạnh phúc" Hai người cứ nói qua nói lại, rồi lại ôm lấy nhau chẳng muốn bỏ ra dù biết lấy chồng không xa nhưng đối với cô và Kiều An thời gian gặp nhau tâm sự sẽ ít lại không được rảnh rỗi như trước nữa ai cũng phải lo cho gia đình nhỏ của mình rồi... 30 phút sau... "Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng, hi vọng hai con sẽ bên cạnh chăm sóc yêu thương nhau dù có chuyện gì xảy ra thì mối lương duyên này cũng không chia cắt" "Hôn đi! Hôn đi" "Mẫn Nhi...chúng ta không có một cái đám cưới hoàn chỉnh như Chấn Nam và Kiều An...nhưng anh hứa sẽ bên cạnh em hết quãng đường còn lại" "Hi vọng em và con mãi mãi ở bên cạnh anh" "Anh làm gì vậy mau đứng lên đi". Mẫn Nhi hơi đơ người trước hành động của hắn, ở đây biết bao nhiêu là người còn, cô với hắn cũng không phải nhân vật chính của hôn lễ làm vậy khiến cô có chút ngượng "Em có đồng ý gả cho anh không? Bà xã!" "Em đồng ý". Mẫn Nhi chủ động hôn lên môi hắn trước, như này có được gọi là miễn mãn rồi không? Cô cũng chẳng biết nữa...nhưng đối với cô bây giờ là khoảng khắc cô cảm thấy hạnh phúc nhất! "Vũ Nghiên cũng muốn hôn" "Ba mẹ hôn Vũ Nghiên đi" "Nào Vũ Nghiên của ba mẹ" *Mẫn Nhi cảm ơn em đã góp một phần vào cuộc sống nhạt nhẽo này của anh, thời gian còn lại anh sẽ dành hết những gì tốt đẹp nhất cho hai mẹ con!* *Dịch Vũ...cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của em!* ?******Đứa con tinh thần thứ 3 đã hoàn thànhh? Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn dành thời gian của mình để ủng hộ truyện của Senn❤️ Hi vọng sẽ sớm có thêm những bộ truyện mới, mong mọi người vẫn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ Senn nhé, Cám ơn mọi người nhiều rất nhiềuu❤️?****** #******72/72 Hoàn?******
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]