Chương trước
Chương sau
"Ai thèm ghen với bạn của em". Hắn nhìn ánh mắt cô đang chờ đợi câu trả lời của hắn thì gõ nhẹ lên đầu cô một cái
"Vậy sao anh khó chịu". Mẫn Nhi xoa đầu mình bất mãn nhìn hắn
"Tôi không có, biết mấy giờ sáng rồi không? Em còn chưa muốn ngủ"
"Anh lúc nào cũng thế! Khiến bản thân tôi không thể không phòng bị với anh!!!". Mẫn Nhi nằm trong lòng hắn trách móc
"...."
"Chẳng hạn, bây giờ anh có thể nhẹ nhàng với tôi nhưng sáng mai có thể tôi nói 1 lời gì đó hoặc em gái anh nói gì đó..anh sẽ lại tức giận rồi hành hạ tôi, tôi rất sợ như thế"
"Dù tôi có bắt bản thân phải thoải mái với anh cũng sẽ không làm được...tôi ở nhà anh, ngủ cùng anh chỉ có vậy tôi không hiểu anh thích gì ghét gì để mà tránh..."
"Anh luôn theo ý mình"
"...."
"Vì vậy tôi vẫn luôn phải phòng bị với anh!". Mẫn Nhi nhìn hắn ánh mắt như muốn hắn hiểu hết những gì mình nói
"Xin lỗi". Hắn không ngờ đối với cô hắn lại đánh sợ như vậy, luôn phải sợ hãi mình...
"Tôi không có ý bắt anh xin lỗi, tôi chỉ muốn trả lời câu hỏi của anh thôi"
"Tôi hôn em nhé"
Mẫn Nhi hơi đơ người như không tin vào lời hắn nói, lần đầu tiên hắn lại xin phép cô...có khi nào sau khi cô nói vậy hắn liền thay đổi cách đối xử với cô không
Mẫn Nhi chủ động hôn lên môi hắn như một lời đồng ý...
"Ưmh...anh nói chỉ hôn thôi mà". Mẫn Nhi đẩy vai hắn lên khuôn mặt giận dỗi khi hắn đang đè lên người mình...mỗi lần như thế này không an toàn nổi
"Tôi hứa sẽ không đụng chạm vào da thịt em được chứ?"
Cô chỉ nghĩ hắn muốn nằm ngủ ở trên người mình như mấy lần trước nên cũng gật đầu
Ngao Dịch Vũ thấy cô gật đầu thì vui vẻ cúi xuống hôn lên bên ngực căng tròn của cô dù cách một lớp áo...do cô không mặc nội y nữa nên hắn mới nói như vậy chứ nếu mặc hắn sẽ không nói thế mà trực tiếp chạm vào luôn
"Ha...ưmh...tên biến thái này". Mẫn Nhi bị hắn dùng lưỡi trêu đùa mà vô cùng nhột còn đau khi bị hắn nắn bóp không biết ra bao nhiêu hình dạng rồi nữa
"Mẫn Nhi thất hứa với em rồi". Hắn cười gian rồi kéo áo cô lên mà trực tiếp mát xa hai bên ngực cô, làm hai nụ hoa cứng lên thì lại dùng răng nghịch ngợm
Mẫn Nhi nằm dưới thân hắn không thể phản kháng lại, cô còn cảm nhận ra vật đó của hắn có phản ứng rồi...
"Mau dừng lại đi sáng bây giờ". Mẫn Nhi đẩy vai hắn lên không cho miệng hắn nghịch ngợm nữa
"Chảy nước rồi này...có phải em cũng muốn rồi không?"
"Anh..không...phải". Mẫn Nhi dùng tay che mặt mình lại để không nhìn thấy bản mặt đang đùa giỡn của hắn, Mẫn Nhi cũng không biết từ bao giờ bản thân là dễ khoái cảm đến mức tự tiết ra như thế...tất cả là tại hắn!
"Là phải hay không phải? Em phải nói rõ ràng chứ?". Hắn đưa tay nghịch ngợm bên dưới của cô chỉ mát xa bên ngoài chứ không đưa tay vào bên trong
"Tên chết bầm nhà anh, biến thái"
"Haha được biến thái nhưng để vậy không tốt, tôi giúp em nhé"
"Không...không cần...tôi vào nhà tắm". Mẫn Nhi đẩy hắn ra rồi chạy vào nhà tắm đến dép cũng không mang
"Lục Mẫn Nhi! Mau xỏ dép vào cho tôi". Hắn không xông vào chỉ đứng bên ngoài mà gõ cửa
Mẫn Nhi chưa kịp làm gì đã phải đi ra để theo lời hắn rồi...
"Còn vội vã quên dép tôi sẽ không tha cho em, có biết sàn lạnh lắm không?"
"Tại anh chứ". Mẫn Nhi bĩu môi phản bác lại hắn
Hắn không nói không rằng bế cô đi vào nhà tắm đặt cô ngồi vào bồn tắm, xả nước ấm lên người cô
"Anh làm gì thế hả?". Mẫn Nhi một thân ướt như chuột lột nhìn hắn, tự nhiên lại tưới ướt người cô làm gì
"Tôi giúp em rửa"
"Không cần, tôi tự làm". Mẫn Nhi xấu hổ mà ngồi gọn lại một bên không để hắn đụng vào người mình nữa
"Biết mấy giờ rồi không?"
Mẫn Nhi ngước nhìn đồng hồ được treo phía trên bồn rửa mặt một chút đã 4h sáng rồi nên đàng để hắn làm theo ý mình
"Nhưng anh không được nhìn". Mẫn Nhi biết hắn chỗ nào cũng nhìn thấy rồi nhưng vẫn ngại tay đưa lên che mặt hắn lại
"Trẻ con". Hắn cởi bỏ đồ của cô dội nước từ trên cổ xuống giúp cô hành động rất nhẹ nhàng
Xong xuôi thì cả người hắn cũng ướt, nên hắn lột bỏ đồ của mình ra cũng không tắm lại chỉ lo lau người cô cho khô rồi lại bế cô ra ngoài...
Rõ ràng đường ra tới giường gần vậy nhưng hôm nay Mẫn Nhi thấy rất xa...chắc do cả hai người đều không mặc đồ hắn còn để cô đối mặt với hắn làm cô vô cùng ngại . Cập nhật truyện nhanh tại ++ ТR UMtruyeИ. VЛ ++
"Ưmh...ha..."
"Bẩn! Dịch Vũ.."
Mẫn Nhi muốn đẩy hắn ra nhưng không được, hắn mới thả cô xuống giường đã chùm chăn kín lại rồi làm loạn bên dưới của cô
Hắn cứ dạo chơi bên ngoài dùng lưỡi miết nhẹ hai bên cánh hoa nhỏ ấy thỉnh thoảng lại đưa lưỡi vào bên trong nghịch ngợm...mặc cho cô có muốn đỡ đầu mình lên như thế nào
"Bẩn mà...". Mẫn Nhi còn cảm nhận mình tiết ra nước nhưng có lẽ bị vào miệng hắn rồi vội chống người ngồi dậy để đỡ đầu hắn ra
"Nếu em biết là bẩn thì em chỉ được để tôi l càn như vậy thôi hiểu chứ?". Hắn đưa hai tay nâng mà cô lên nhìn mình
"Vâng...hả không được anh cũng không được như thế". Mẫn Nhi lúc đầu còn không để ý tới câu hắn nói là có ý gì phát hiện ra thì mới nhanh sửa lại
"Ngại đến đỏ mặt rồi"
"Anh...không thèm nói nữa, mau đi ngủ"
"Ngủ ngoan". Hắn hôn lên môi cô đẩy cô nằm xuống giường còn bản thân thì nằm đè lên người cô
"Không được làm bậy nữa"
"Lần cuối"
"Ưmh...đau..!". Mẫn Nhi bíu chặt vai hắn còn để lại vài vết cấu nữa, ai bảo hắn tự nhiên đưa cậu nhỏ vào người cô kia chứ
"Mau lấy ra đi"
"Để như vậy thôi tôi sẽ không làm gì". Hắn nằm xuống ôm lấy cô hôn lên đỉnh đầu cô rồi liền ngủ
Mẫn Nhi không thể cử động được vì bị hắn ôm cứng ngắt bên dưới thì chặt...không thể cử động chỉ có thể yên phận mà ngủ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.