Đêm đó Tá Nguyệt mất ngủ.
Cậu giành nguyên một đêm để xây dựng tường rào tâm lý cho mình, nghĩ nhiều nghĩ lâu, nghĩ lắm vào rồi cũng tự thông suốt luôn.
Nghĩ đến trải nghiệm lần đầu khi hai người hôn nhau ở Verlassen, rồi lại đến tuốt cho nhau ở trong bệnh viện, ngoại trừ chưa đâm vào trong thì tất cả đều rất là thoải mái.
Cho nên Tá Nguyệt tin tưởng Elrey có thể làm tốt được việc này mà…
Mà khoang.
Tá Nguyệt tự nhiên cho mình một cái bạt tai dọa cho Acacia đang ăn sáng đối diện sợ quéo còng.
Elrey chỉ nói là cậu đến để chứng minh mình đã trưởng thành hay chưa, tại sao cậu lại nghĩ đến cái hướng 18+ kia vậy?!
Nhìn thấy thiếu niên tóc đen sắp sửa tự tát bản thân thêm một lần nữa, Acacia nhanh chóng cảng cậu lại, bằng không Tá Nguyệt sẽ tự vả mình thành cái đầu heo mất!
Ăn sáng xong Tá Nguyệt ngơ ngác đến trường, giữa đường mới nhận ra mình quên cặp sách lại phải chạy ngược về lấy, đến nơi thì phi hành khí công cộng chạy đi mất rồi…
Không còn cách nào khác đành phải tự cuốc bộ đến trường…
Tuy nhiên đi được một đoạn ngắn thì một chiếc phi hành khí sang trọng sáng bóng dừng lại ngay bên cạnh cậu, cửa kính hạ xuống lộ ra một khuôn mặt đẹp trai sáng sủa: “Mời cậu lên xe”
Không quen không biết tự nhiên mời người ta lên xe, anh trai không sợ bị người ta nghi ngờ là phường bắt cóc sao?
Tá Nguyệt đứng hình một lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-la-mot-nguoi-qua-duong-ma-thoi/3253402/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.