Một bát cháo Tá Nguyệt ăn hết một tiếng đồng hồ, trong quãng thời gian đó nữ y tá thỉnh thoảng lại vào xem cậu đã ăn xong chưa, Tá Nguyệt nhìn cô ra vào mấy lần cũng thấy ngại nên tạm thời dẹp suy nghĩ trong đầu qua một bên để tập trung ăn cháo.
Cuối cùng cũng miễn cưỡng ăn hết số cháo đã nguội lạnh trên bàn, Tá Nguyệt pha cho mình một ly nước rồi uống ừng ực xuống bụng dể làm dịu cảm giác buồn nôn do món cháo lạnh lẽo mang lại, cửa phòng bệnh lại được mở ra, Tá Nguyệt cho rằng là nữ y tá nên cũng không xoay đầu lại nhìn.
Đối phương đóng cửa lại nhưng Tá Nguyệt lại không nghe thấy tiếng bước chân, đợi hồi lâu vẫn không thấy tiếng động nên cậu tò mò quay đầu nhìn.
Không có ai hết…
Kỳ quái, rõ ràng cậu nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại đàng hoàng mà, sao bây giờ lại không có ai?
Thiếu niên tóc đen khó hiểu ngồi lại vị trí cũ rồi lấy trí năng ra nghịch, bỗng nhiên có tiếng chốt cửa vang lên ‘cạch’, sau đó là âm thanh bước chân nhẹ nhàng bước tới gần cậu.
Tá Nguyệt đề phòng nhìn lui sau… vẫn chẳng có gì…
“Này”
Tá Nguyệt ớn lạnh.
Tự nhiên có người kêu cậu.
Tá Nguyệt hớt hải ngó trái ngó phải cũng chẳng thấy ai, không phải là bị dọa ma đó chứ… ban ngày mà cũng có ma hả?!
Bây giờ mà đứng dậy chạy ra ngoài thì xác suất cậu bị hù chết trước khi tay chạm vào nắm cửa là bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-la-mot-nguoi-qua-duong-ma-thoi/3253378/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.