Đọc đến trang cuối cùng của truyện, mỗi người đều có một kết cục của riêng mình nhưng Tá Nguyệt vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc đối với Elrey Harald, anh không xứng đang để nhận lấy kết cục như thế.
Cả cuộc đời anh chỉ có hi sinh, bị phản bội, và chết một mình ở nơi xa lạ, một chút hào nhoáng ban đầu như phù du không đáng kể, bóng tối vẫn luôn chiếm cứ lấy cuộc đời của anh, đến cuối vẫn quấn lấy anh, không ai sẵn sàng kéo Elrey ra khỏi vũng bùng dơ dáy kia hết.
Nếu cậu là tác giả, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương một người tuyệt với như anh đâu. Cho nên, cậu luôn mắng tác giả là "con cóc ghẻ"...
Tá Nguyệt đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không ngừng cảm thương cho cái kết của Elrey, điều này khiến cậu dường như quên mất trong quá trình anh hắc hóa, sự tàn bạo của một nhân vật phản diện đều bộc lộ rõ ra bên ngoài, cho dù đó là để anh tự bảo vệ bản thân khỏi ác ý của thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cần người khác thương cảm cho mình.
Thật ra Elrey cũng không hề lương thiện gì cho cam, ngay từ khi anh còn là Thượng tướng đã như vậy rồi, là một quân nhân, Elrey thật sự rất thích thú với việc đánh trận, anh hưởng thụ cảm giác đặt mạng sống trên lưỡi đao và chiến đấu để giành lấy chiến thắng. Chẳng qua ánh giấu quá sâu, không để người khác nhìn thấy mà thôi.
Ngay lúc này, Elrey đang nhìn Tá Nguyệt, thiếu niên vẫn không hề phát hiện ra, còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-chi-la-mot-nguoi-qua-duong-ma-thoi/273413/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.