Về đến biệt thự, Hắn cho Min vào căn phòng quen thuộc phòng của hắn, đặt nhỏ lên giường rồi dùng đôi mắt “yêu râu xanh” lướt trên từng đường cong của cơ thể Min, ánh mắt thèm thuồng nhấm nháp con mồi. Min đang mê man chẳng biết gì, nếu không nhỏ đã móc mắt tên này đem vào viện bảo tàng trưng bày với cái tên “Long Nhãn Yêu Râu Xanh Ngàn Năm”. Nhưng giờ nhỏ nằm lặng thinh, bất chợt một dòng nước mắt tràn từ khóe mi đang khép chặt, lăn dọc xuống thái dương.
- Sao thế này? Tôi không định làm gì cô đâu. – Tên Khang nhìn nhỏ bằng bộ mặt gian ác rồi đưa tay lau đi dòng lệ ấy.
Min ghì chặt bàn tay hắn, nhỏ đang mơ một giấc mơ khủng khiếp, một cơn ác mộng, hay một ký ức về quá khứ đau thương.
- Đừng! đừng bỏ lại con! Mẹ ơi.... Bố ơi...
Tên Khang đang thẩn người trước những tiếng nấc nghẹn lời, những dòng lệ đổ ra như suối. Thì ngoài phòng gõ cửa kèm theo giọng nói.
- Thưa thiếu gia! Đồ cậu cần đã có rồi ạ!
Hắn gỡ bàn tay đang níu chặt như dính keo 502 của Min ra, rồi đi mở cửa.
- Đưa nó cho tôi! Nói với nhà bếp sáng mai chuẩn cho tôi ít cháo!
- Vâng thưa thiếu gia.
Đã xong, hắn cầm lấy thau nước ấm và khăn lau rồi đi vào phòng, hắn “ sơ chế” rồi đắp lên trán Min, đưa đôi mắt bí hiểm nhìn min rồi lại cười nụ cười được đăng kí bản quyền “bao đểu”.
- Tôi sẽ thuần phục cô sớm thôi cô gái à.
Min như con gấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-can-em-co-gai-nho-be-a/112430/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.