Tiết trời nóng bức, giữa cái nắng râm ran, nhà họ Lý vui mừng đón chào một công chúa nhỏ sắp được sinh hạ.
Mẹ chồng sắp đồ cho Tư Mẫn Văn vào viện. Lý Tài Đô cũng chẳng màng công màng việc, ở cạnh cô suốt, nói chuyện động viên cô, mua vui cho cô. Đương nhiên, anh cũng không quên đưa theo Lý Vân Phúc, tiện bề bầu bạn với cô trong những ngày chờ sinh này.
Giờ bụng đã lớn, đi lại bất tiện, lại đau lưng nữa, Tư Mẫn Văn đều phải có người dìu dắt.
Tối thứ bảy, Tư Mẫn Văn bất ngờ đau bụng, và thế là sinh. Mọi người hớt ha hớt hải tập trung tại bệnh viện, chỉ có ông cụ dạo này đau chân nên không đến được, đành chờ ở nhà.
Bà Phương Lan, ông Lý Tình mím môi đầy căng thẳng, còn Lý Tài Đô thì lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.
Khuôn mặt anh hiện lên vẻ sốt ruột, ánh mắt chốc chốc lại hướng vào cửa phòng, chỉ chờ nghe tiếng đứa bé khóc lên. Chắc hẳn vợ anh đang trải qua nỗi đau sinh con gian lao, khổ cực.
Lý Tài Đô cúi đầu, trán cũng lấm tấm mồ hôi, bàn tay run rẩy nhẹ.
Đợi thêm vài chục phút nữa, may mắn thay, mẹ tròn con vuông.
Y tá ôm đứa bé kháu khỉnh trong lòng, nở nụ cười vui vẻ: “Chúc mừng gia đình, mẹ đã sinh ra một bé trai!”
“Con trai sao?”
Bà Phương Lan kinh ngạc lên tiếng, cả gia đình đều ngạc nhiên.
Lý Tài Đô cau mày nhìn gương mặt đứa bé nhỏ nhắn, giống hệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-bi-thong-doc-dai-nhan-to-tinh/2595446/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.