Trong tiệm sách, cô gái có mái tóc hồng xõa ra nhẹ nhàng, trông thật cá tính và xinh đẹp. Ánh sáng bên cửa sổ xuyên chiếu, phủ lên một tầng óng ánh.
Hiện tại, cô đang chăm chú đọc sách. Đôi mắt to tròn tỉ mỉ dán vào từng trang, ngón tay thon dài lật giở, phong thái vô cùng nhàn nhã, yểu điệu.
Tư Mẫn Văn chợt ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân lon ton quen thuộc. Tường Quang được bà nội đưa đến, cậu nhóc hồ hởi chạy những bước ngắn, sau đó ôm chầm lấy mẹ.
“A, Tường Quang của mẹ đây rồi!”
“Mẹ… mẹ…”
Tư Mẫn Văn bế cậu lên, đoạn mỉm cười nhìn bà Phương Lan: “Mẹ ạ!”
Ba người đi vào phòng riêng trong tiệm sách, diện tích căn phòng không lớn, chỉ dùng vào mục đích nghỉ ngơi hay bàn bạc những chuyện riêng tư, dành riêng cho chủ tiệm dùng. Mà chủ tiệm sách này chính là Tư Mẫn Văn chứ không phải ai khác.
Căn phòng có màu nâu sữa mang cảm giác rất dễ chịu, nội thất đơn giản, nhỏ gọn, đặc biệt là được bố trí gọn ghẽ, tiện lợi. Có một ô vuông cửa sổ nhỏ, màu trắng, đặt một lọ thủy tinh, cắm những loại hoa theo mùa. Có thể nói là vô cùng đẹp mắt.
Bà Phương Lan đặt tay lên ghế, bà không khỏi cảm khái: “Tính đến nay, tiệm sách đã mở được hơn một năm rồi, Tường Quang cũng đã ba tuổi, thời gian… trôi nhanh thật đó!”
“Đúng là thời gian trôi nhanh… Chớp mắt, bốn mùa qua đi, mọi chuyện vẫn cứ chảy trôi…”
Tâm trạng Tư Mẫn Văn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-bi-thong-doc-dai-nhan-to-tinh/2595443/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.