Ngô Thần chỉ xoay người nhìn Hạ Hân Hân chứ không động thủ, trên mặt anh còn mang theo nụ cười tự nhiên theo thói quen.
“Em sai rồi thầy. Đừng đánh em mà, ây da đau quá, đừng véo em mà.” Hạ Hân Hân hoảng sợ nói, giọng nói cô run rẩy, dường như đang vô cùng sợ hãi.
“Thầy ơi dừng tay. Đừng đánh vào mặt.... Ôi tóc em... Đau quá...”
“Thầy là tên biến thái. Thầy đánh con gái. Thầy đánh em. Em sẽ nói với mẹ...”
Hạ Hân Hân trực tiếp "nhập vai" giống như thật sự bị đánh vậy, lúc đầu là đau đớn, sau đó là sợ hãi. Giọng nói cô bé mang theo sự run rẩy, sau đó lại sợ hãi khóc òa lên.
Cô còn tự mình lồng tiếng, hai tay vỗ "ba" một tiếng giống y như Ngô Thần tát cô vậy.
Cô nói xong lời cuối cùng thì đôi mắt đang sợ hãi mở to đã bắt đầu rơi nước mắt lã chã.
Diễn xuất này có thể nói là vô cùng chuyên nghiệp.
Trên thực tế, nếu xét ở góc độ khác thì diễn xuất của Hạ Hân Hân còn rất thô sơ, cô không được huấn luyện chuyên nghiệp, diễn còn cứng cũng là điều bình thường, nhưng cô có thể kiểm soát bản thân. Rơi nước mắt như vậy, đây có thể nói là thiên phú rồi.
Không phải là thiên phú diễn xuất. Đây là một loại thiên phú sinh lý.
Một số người có khả năng nói khóc là khóc, không cần qua bất kỳ trường lớp nào. Còn vài người có luyện đến mấy cũng không luyện được.
Không vòng vo, cũng không nói lời vô nghĩa.
Hạ Hân Hân vào phòng tranh đóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/908456/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.