Vừa rồi, khi Ngô Thần quay số, lão Đao cũng thấy, gã thoáng nhìn thì thấy dãy số Ngô Thần đưa vào rất dài, là dấu hiệu gọi cho số điện thoại quốc tế, là gọi cho Miến Điện, tất nhiên là lão Đao biết.
‘Gọi cho người nào của tập đoàn Kim Hoa?’
‘Mặc kệ cậu ta gọi cho ai, chắc chắn người có thể quyết định chuyện này là Khôn Hán. Muốn một trăm triệu đô sao?’
Lão Đao mở to mắt nhìn Ngô Thần.
Người ở đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc.
Bên kia cũng hoang mang một chút, chuyện này không liên quan đến việc tâm lý của bạn có mạnh hay không, chủ yếu là Ngô Thần nói một trăm triệu đô quá sức tưởng tưởng, ai nghe rồi thì cũng sẽ sững sờ thôi.
Mười mấy giây sau.
“Cậu là ai?” Một giọng nói mang lại cho người ta cảm giác vừa già vừa cứng rắn, ngữ điệu rất nặng vang lên.
Tuy ông ta nói tiếng Hán nhưng khẩu âm rất cứng.
Là Khôn Hán bắt máy.
Khôn Hán, tên tiếng Trung là Đoạn Văn Hán, nam, năm nay sáu mươi mốt tuổi, sinh ra ở vùng núi phía bắc Miến Điện. Ông ta là con lai Trung Miến Điện, mẹ là người dân tộc Thiện của Miến Điện, bố là người Hoa. Thập niên bốn mươi của thế kỷ trước, bởi vì chiến tranh và nhiều nguyên nhân khác, bố của ông ta rời quê hương đến phía bắc Miến Điện rồi thì định cư tại đó.
Ngô Thần nói được tiếng Miến Điện, nhưng mà anh biết Khôn Hán nói tiếng Trung rất tốt, cho nên anh cũng không cần dùng tiếng Miến Điện.
“Tôi là Ngô Thần,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/908433/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.