Phiên Ngoại 1
Em gái tôi chết vào ngày tôi ra viện.
Họ đều nói em ấy tự sát.
Nhưng một ngày trước em ấy còn nói hôm nay tới đón tôi về nhà.
Một mạng người chết đi, trường học chỉ phát một thông báo. Thật lạnh lùng.
Thông báo này rốt cuộc là cho phụ huynh xem, hay là chỉ vì che miệng mọi người?
Sau đó bố mẹ tôi đến, trên mặt họ không còn nụ cười nào nữa.
Họ trở nên trầm mặc ít nói, nhưng tôi lại luôn nghe thấy hai người họ ngồi khóc trên sô pha như u hồn.
Rõ ràng trước kia bọn họ đều lạc quan sáng sủa, mỗi ngày khuyên bảo tôi, "Con phải buông tha chuyện cũ, tha thứ quá khứ, mới có thể hoàn toàn buông tha chính mình, hoàn toàn giải thoát."
Hai năm đen tối đó, tôi đã vượt qua.
Nhưng tinh thần hai người bọn họ càng ngày càng không bình thường, cuối cùng lại vào nơi tôi vừa thoát khỏi.
Thật nực cười.
Người đi cứu rỗi người khác lại vĩnh viễn không thể cứu rỗi chính mình.
Bác sĩ tâm lý cũng nói với tôi phải tha thứ, phải buông tha chính mình, nhưng nhìn bộ dáng cha mẹ tôi ở bệnh viện tâm thần người không ra người quỷ không ra quỷ, anh bảo tôi phải tha thứ như thế nào?
Tha thứ cho những kẻ đó là việc của Chúa, còn đưa chúng đến với Chúa là việc của tôi.
1.
Tôi lại đến ngôi trường đó.
Người quen biết tôi hai năm trước, đã sớm học đại học, lại là một khởi đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-bi-hai-ke-bien-thai-cung-theo-doi/2668962/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.