Hôm nay Trung học Lạc Thành lại có tin sốt dẻo, ba của Hoắc Cẩn Hành đến tận trường tặng cho anh một cái tát. Đợi đến khi tin này đến được tai Lạc Tư Yên, mây mù giăng ngập trời, sương mờ phủ kín lối, Hoắc Cẩn Hành mất tăm mất tích trong khả năng tìm kiếm của Lạc Tư Yên.
Cô rầu rĩ ngồi ôm cặp sách trong tay, cảm thấy đầu mình hơi đau đau. Dường như cả ngày hôm nay cô đã dùng hết những gì mà não mình có thể dùng được, vì thế bây giờ chúng đang la hét om sòm rằng muốn được nghỉ việc. Lạc Tư Yên không hiểu nổi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cô cố lục tìm những ký ức kiếp trước cũng không nhớ rằng anh có kể với cô về việc ba anh sẽ đến tận trường để "ban phát sự thương tổn" như thế.
Thiếu niên của cô mỏng manh dễ vỡ được cô nâng như thủy tinh trân bảo trên tay, vậy mà giờ đây lại phải tự mình chịu đựng uất ức ở một nơi nào đó mà cô không biết được.
Lạc Tư Yên thở dài, nghĩ đến một bài thơ mà mình từng nghe qua:
“Những nỗi nhớ tràn về cả trong mơ,
Là chàng thơ để nàng nhìn ngẩn ngơ.
Ngồi bên hiên là lòng không ngừng nhớ,
Tựa vào gối là tim không ngừng mơ”. (*)
(*) Hàng handmade nhà làm, đây là bản gốc không phải bản dịch.
Cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn trăng trời sáng vằng vặc, rõ ràng và xinh đẹp như một viên ngọc quý. Ánh trăng trắng ngà rủ đầu đổ xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toc-em-buong-trong-gio/2527311/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.