Mấy ngày Thuý An nằm viện thì Hoàng Duy cũng biến phòng bệnh của cô thành chỗ làm việc của mình luôn. Anh không đến công ty mà luôn ở trong phòng mọi lúc để khi cô cần người giúp đỡ là sẽ có ngay. Lúc đi muốn xuống giường vào phòng vệ sinh cũng là anh dìu cô đi. Mẹ cô thấy thế cũng có thái độ hoà hoãn hơn, nhưng cứ chốc chốc lại bảo anh chạy đi mua thứ này thứ khác. Một ngày chạy đi chạy lại mấy vòng anh cũng không than vãn. Mẹ anh thì mỗi ngày vào viện hai lần để đưa cơm, có lúc sẽ là bố anh vào. Bố cô thì tối nào cũng đến, nói dăm câu ba điều trêu chọc mẹ cô rồi hai bố con ngồi cười như muốn bục chỉ khâu vết thương. Anh trai cô đi công tác về liền mua cho cô rất nhiều quà, chưa ăn được ngay nhưng cô thấy rất vui. Chị dâu cô cũng đưa hai đứa nhóc vào thăm, tụi nó líu ra líu ríu cũng vui tai. Đứa nào cũng xung phong để con chăm cô út, đúng là không bõ công thương yêu tụi nó từ lúc lọt lòng. Cô cảm giác thời gian này trải qua thật hạnh phúc.
"Mẹ, hơi quá đáng rồi đó ạ" lúc này Thuý An đã có thể ngồi dậy được rồi, cô thấy mẹ cô lại vừa bảo anh chạy ra ngoài mua đồ lần thứ ba trong buổi nên không đành lòng nói.
"Có gì mà quá đáng? Việc bình thường. Lấy vợ thì phải chăm sóc vợ"
"Nhưng mà bọn con cũng không..." lời đang nói phải vội nuốt lại, người ở thế hệ của mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toang-lo-bi-mat-roi/2997196/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.