Đỏ mặt, Nhiếp Hi vội xua tay và lắp bắp phủ nhận: "Không...không phải."
"Ỏ~~" Cố Uyên Đình cảm thán, ung dung nhìn chị gái ngồi bên cạnh chị ruột. Sau đó Uyên Đình quay qua đối diện cặp mắt đầy thuốc súng của chị yêu.
"Cố Uyên Đình." Cố Tinh Lan gọi.
Cố Uyên Đình cười: "Em nè."
"Cô hai ở đây nên chị không muốn làm mày khóc." Cố Tinh Lan nở nụ cười từ thiện, cảnh báo nhẹ với em.
Cố Uyên Đình nghiêng đầu nhìn mẹ, thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại nên nhẹ giọng nói với chị gái yêu: "Ai khóc thì chưa biết, chị yêu."
Cố Uyên Đình liếc qua Nhiếp Hi, ngọt ngào: "Nếu không phải là bạn gái của chị em thì chị Nhiếp Hi làm bạn gái em đi?"
Vừa dứt lời, Cố Uyên Đình lập tức chống cự lại bàn tay nắm chặt của chị gái. May là em đoán trước nếu không chắc giờ gãy tay rồi.
Cố Lộng Khê ho khan, tháo kính xuống: "Đừng để mẹ đánh hai mày tới bà cố nhận không ra. Hai đứa ranh con dám đánh lộn trên cái xe triệu đô của mẹ à?"
Người lớn ra tay là khác liền.
Hai đứa nhỏ buông nhau ra.
Cố Lộng Khê nhìn sau xe, tiếp tục nói chuyện điện thoại.
"Sao vậy em?"
Đôi mắt mất đi vẻ uy nghiêm, Lộng Khê nhẹ nhàng trả lời: "Con gái chị chọc chị nó giận."
"Mẹ! Mẹ Thiền, con không có chọc chị!" Cố Uyên Đình tức giận, cố gắng không để người bên đầu dây đối diện hiểu lầm.
Bên kia có tiếng cười, "Đình Đình, phải hoà thuận với chị nha. Chút nữa mẹ về bên cố, con không được làm ồn trong xe, biết chưa?"
Cố Uyên Đình lẩm bẩm, em thương mẹ Thiền nhất nên không dám làm mẹ buồn: "Đình Đình biết rồi."
"Vậy ngoan đi."
Sau khi nói chuyện với mẹ yêu, Cố Uyên Đình mới nhìn bà chị Tinh Lan - người làm chị nhưng không biết thương em, "Mẹ em nói rồi đó, chị không được ăn hiếp em."
Cố Tinh Lan không mồm mép bằng Cố Uyên Đình, quyết định im lặng.
Nhiếp Hi ngồi hoang mang, hình như em gái của Tinh Lan...cũng có hai mẹ.
"Sao vậy?" Cố Tinh Lan nhìn chị Nhiếp Hi, em vẫn còn xấu hổ vì mấy lời của Cố Uyên Đình.
Nghĩ tới lời Uyên Đình nói, Cố Tinh Lan lại nhớ về chuyện đó. Bạn gái? Chị Nhiếp Hi muốn làm bạn gái của em không?"
Cố Tinh Lan nghi ngờ, nhưng Nhiếp Hi coi em là em gái nên sao có khả năng nghĩ về chuyện đó?
"Ừm, không sao." Nhiếp Hi lắc đầu.
Không mấy ngạc nhiên, từ nhỏ đã biết gia đình Cố Tinh Lan nên sớm cũng thành quen.
Nhiếp Hi vẫn nhớ như in lần đầu biết Tinh Lan có hai người mẹ còn hâm mộ muốn chết.
Chiều hôm đó, trong lớp vang lên tiếng quỷ thần thét gào, Nhiếp Hi còn đang ở văn phòng phân loại tài liệu. Vì là lớp trưởng lớp tiếng Anh nên mấy bạn học chạy lại kêu Nhiếp Hi, bảo là Tinh Lan đánh bạn.
Nhiếp Hi vội chạy về.
Mặt đất bừa bộn, bàn ghế bị lật hết cả lên. Ba bạn học nam ôm bụng nằm xuống đất khóc thảm thiết. Tuy nhiên, Tinh Lan mới là trung tâm của mớ hỗn loạn.
Nhiếp Hi nhớ rõ Tinh Lan lúc đó, em lạnh lùng nhưng rất cô đơn.
Mấy bạn cùng lớp không dám lại gần, chỉ đứng đó thì thầm với nhau.
Tinh Lan lẻ loi đứng đó, em một thân một mình và buồn bã không thôi làm Nhiếp Hi đau lòng. Vì vậy Nhiếp Hi không quan tâm tại sao Tinh Lan tức giận, tại sao lại động tay động chân, Nhiếp Hi chỉ biết Tinh Lan cần mình.
Nên Nhiếp Hi không nghĩ ngợi, chỉ biết lao đến ôm Tinh Lan.
"Không sao, không sao đâu, Tinh Lan."
Ngay sau đó, con người kiêu ngạo này lại bất lực nằm trên vai Nhiếp Hi, nước mắt chảy dài và phải dỗ rất lâu mới thôi khóc.
Tinh Lan thích khóc.
Sau này mới biết mấy người đó bảo Tinh Lan không có ba.
"Em có hai mẹ luôn, chị hâm mộ muốn chết."
"Sao lại hâm mộ?" Tiểu Tinh Lan khóc, nhưng nghiêm túc hỏi chị.
"Vì mẹ là siêu nhân, chị chỉ có một còn em có tận hai siêu nhân!"
Tinh Lan ngừng khóc.
.......
"Sao cười?" Cố Tinh Lan nhướng mày với Nhiếp Hi ngồi cười ngốc nghếch. Em vươn tay chạm vào má Nhiếp Hi, gò má hồng hào như quả táo, trông ngọt ngào còn có độ co giãn.
Nhiếp Hi cả kinh, thu lại hồi ức tuổi thơ. Đôi mắt sáng người nhìn Tinh Lan đã trưởng thành.
"Thấy nhà em thật tốt rồi nghĩ lại mấy chuyện vui." Vừa nói, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Uyên Đình.
Trời ơi, biểu cảm cũng giống.
Cố Tinh Lan nghe, cau mày chỉ vào em gái bên cạnh: "Ai cũng tốt, trừ nó."
"Trừ chị á." Uyên Đình cắm dao vào mặt chị ruột.
Nhiếp Hi cười: "Em dễ thương quá à."
Muốn phá tiếp nhưng khi Uyên Đình nghe người ta khen mình "dễ thương" thì vội vã ngồi lại với dáng điệu thục nữ hiếm thấy, ngưng nhúc nhích.
Người ta được khen, người ta ngại, người ta không chọc chị với bạn gái chị nữa.
Mặc dù bà kia không chịu nhận.
******
Có vị khách nhỏ đến thăm làm cả bổn gia sôi động, háo hức cả lên.
Bé con là khách do Tiểu Tinh Lan mời đến, nói đến đây cũng biết Tinh Lan rất yêu quý chị Nhiếp Hi.
Đêm đến —---
"Tiểu Cố, Tiểu Bảo giỏi hơn cậu nhiều."
Ngôn Trăn vừa tắm xong, nàng bước vào phòng ngủ ngồi chảy tóc và nhìn ai kia đang đọc sách trên giường.
Cố Thanh Hà đọc sách, cau mày miễn bình luận.
Ngôn Trăn không chịu, nàng tắm xong rồi nhưng người này vẫn đọc sách. Sách đẹp hơn nàng chắc?
Cố Thanh Hà nhìn vợ yêu, say mê: "Cậu muốn nói gì?"
"Tôi nói con gái giỏi hơn cậu."
Được rồi, Tiểu Cố là "nóc nhà", báo cáo công việc là chuyện phải làm.
Cố Thanh Hà không hiểu, nhưng cô không thích Ngôn Trăn nghĩ người khác giỏi hơn cô. Thế nên cô nắm lấy đôi tay tinh nghịch của ai kia và trói Ngôn Trăn phía dưới người cô.
"Nói cho rõ, nếu không mai khỏi đến phim trường." Cố Thanh Hà câu lấy tóc Ngôn Trăn, nhìn xuống người dám khiêu khích mình.
Ngôn Trăn nhìn Cố Thanh Hà, đã bao nhiêu năm tháng nhưng dường như thời gian không để lại dấu vết trên khuôn mặt người này. Ngược lại càng ngày càng quyến rũ, càng ngày càng xinh đẹp, không công bằng.
"Tôi nói con gái mình thích Nhiếp Hi."
"Rồi sao nữa?" Cố Thanh Hà không quan tâm, cô quan tâm tới Ngôn Trăn thôi.
"Rồi đưa Nhiếp Hi đi gặp phụ huynh luôn, làm quen sớm để xây dựng cảm tình, giỏi hơn cậu nhiều!" Ngôn Trăn nhớ về câu chuyện Cố Thanh Hà dẫn mình về bổn gia gặp phụ huynh, tất nhiên không thể trách vợ vì dù sao họ cũng xa nhau mười mấy năm trời.
Nhưng mà, hôm nay vẫn phải kích thích Tiểu Cố.
"...Thì hồi đó tôi cũng dẫn cậu đi gặp ba mẹ." Cố Thanh Hà cảm thấy Ngôn Trăn cố ý.
"Nhưng bà nội khác."
Cố Thanh Hà hừ lạnh: "Cậu kiếm chuyện."
Ngôn Trăn giả vờ trừng mắt, "Giỏi quá rồi, Tiểu Cố xem tivi riết hư rồi, bảo tôi kiếm chuyện đồ nữa. Người ta bảo đôi lứa yêu nhau vượt qua ngưỡng bảy năm là bách niên giai lão, thì tôi cũng có, hơn bảy năm đi, nhưng mà, nhưng mà vẫn buồn..."
Cố Thanh Hà để Ảnh hậu diễn cho xong, không dỗ, chỉ nằm trên người Ngôn Trăn xem.
Ngôn Trăn thấy hết vui, không chảy được nước mắt.
"Thôi, cuối cùng tình cảm đã nhạt phai, nói chung tôi trao thân này cho sai người."
Ngôn Trăn than thở, đẩy Cố Thanh Hà ra, chuẩn bị đứng dậy lấy mặt nạ đắp. Suy cho cùng thì sắc đẹp quan trọng nhất.
Làm sao Cố Thanh Hà buông tha? Ngôn Trăn càng lớn càng chơi trội, khơi chuyện xong là bỏ.
Vì thế cần thêm một số hình phạt.
Chân của người mẹ tên Trăn nào đó kịp chạm đất đã bị ôm bay lên, nàng la muốn điếc tai rồi trừng mắt với đầu xỏ.
"Cố nhãi con, làm tôi hết hồn!"
"Hửm? Mới vậy đã hết hồn?"
Cố Thanh Hà ôm Ngôn Trăn qua sofa phòng khách.
"Gì đây? Cậu muốn gì..." Ngôn Trăn thấy mình chết tới nơi.
Cố Thanh Hà khẽ hé mở rèm phòng khách, nương theo ánh trăng thuần khiết lấp kín môi Ngôn Trăn.
"Tiểu Bảo ở nhà."
"Đi nhà Nhiếp Hi rồi, đừng đánh trống lảng." Cố Thanh Hà nắm tay Ngôn Trăn giơ lên cao, kéo hết những thứ cản trở cô xuống.
Giờ đây Ngôn Trăn mới nhớ ra Tinh Lan đã qua nhà Nhiếp Hi. Con bảo bố mẹ Nhiếp Hi đi vắng nên muốn qua ở cũng chị.
Vì vậy căn nhà lớn chỉ còn Thanh Hà và nàng.
"Tiểu Cố, mình nói cho rõ trước. Ngày mai tôi phải đi quay phim nên cậu mà dám bỏ lại một dấu là chết với tôi!"
"Cậu dọa tôi?"
Cố Thanh Hà vừa cười vừa thoát áo ngủ Ngôn Trăn, cầm lấy váy lụa trói tay nàng lại để tránh lộn xộn.
Ý cười của Cố Thanh Hà làm Ngôn Trăn thấy không ổn.
Tinh Lan ơi về cứu mẹ Trăn đi con.
Mẹ Trăn, tới số.
___________
Editor cũng tới số. Mới sáng vui vẻ đi làm, vừa mở cửa tiệm xong đổ máu:))
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]