Chương trước
Chương sau
Edit: Kidoisme
Sau khi huấn luyện kết thúc, Lộ Du chỗ hiểu chỗ không mấy chiến thuật mới của đội.
Cậu ta đang âm thầm phiền muộn, bỗng nhiên nhận ra Tiết Lan bình thường sẽ Solo với Thẩm Nhung nay lại ngồi không.
Hai mắt Lộ Du sáng ngời, vội vàng hỏi: "Lan Lan, nay cậu rảnh hả? Chiến thuật lúc nãy tôi không hiểu lắm, đánh vài trận duo thử đi?"
Tâm trạng Tiết Lan cực kỳ tốt, cậu âm thầm nhìn ID Thẩm Nhung đang trong trận vui sướng nghĩ rằng nếu Vinh Quang không giải tán thì liệu có phải cậu sẽ không bị đuổi khỏi đội nữa, vừa vặn hôm nay Đoàn Văn Tranh giúp cậu có thêm thời gian.
Tiết Lan gật đầu định đồng ý lời mời của Lộ Du.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì đã có người bước từ ngoài vào giành đáp trước: "Xấu hổ quá, em ấy có hẹn rồi."
Khóe miệng Lộ Du giật giật, vẫn duy trì nụ cười thanh lịch: "Thẩm Nhung đang trong trận rồi mà?"
Đoàn Văn Tranh bốc phét mặt không đỏ tim không đập nhanh: "Lan Lan bảo hôm nay muốn duo với tôi."
"..............." Cậu nói lúc nào?
Tiết Lan phục lên phục xuống khả năng chém gió thành bão của Đoàn Văn Tranh nhưng bạn nhỏ chả hiểu sao lại âm thầm nhảy nhót trong lòng, thậm chí còn không mở miệng vạch trần lời nói dối của anh.
"Tôi muốn bắn duo với Lan Lan hai ván vì mấy chiến thuật mới khó quá...."
"Chúng ta sống là phải theo thứ tự chứ..." Đoàn Văn Tranh dứt lời đã nhàn nhã ngồi xuống ghế: "Cậu nói đúng không Chu Khán Thanh?"
"............." Chu Khán Thanh trợn mắt, quyết định mở giao diện solo ra.
"Anh Khán Thanh ơi."
Chu Khán Thanh vừa mở được trận đã bị giọng nói phía sau gọi suýt hồn bay phách lạc. Y cứng đờ quay đầu lại nhìn Đoàn Văn Tranh, bỗng nhiên cảm thấy sao cái thằng này nó gọi hãi hùng thế không biết.
Phản ứng đầu tiên của Chu Khán Thanh là quay lại màn hình thẳng tay bấm ghép trận, y hoàn toàn lờ Đoàn Văn Tranh sang một bên.
Thấy thế, Đoàn Văn Tranh thở dài: "Trước đội trưởng có bảo cậu kèm Y tá lên top 10, giờ cậu top bao nhiêu rồi nhỉ?"
"................."
Đoàn Văn Tranh làm như không phát hiện người Chu Khán Thanh cứng đờ, tiếp tục nói: "Cậu nghĩ xem đội trưởng quên chuyện này chưa?"
"............" Chu Khán Thanh tức giận out trận, cắn răng hò Lộ Du: "Ê, Duo không?"
Tiết Lan thầm bi ai cho số phận bất hạnh của Chu Khán Thanh ba phút.
Nói thật năng lực của Chu Khán Thanh rất ổn, mùa giải trước y nằm trong top 5 những tay đột kích tiên phong mạnh nhất nhưng đôi khi cách đánh này không thể quan tâm quá nhiều đến Y tá. Tuy vậy trong đội vẫn còn một tay đột kích khác lo chuyện này cho nên Chu Khán Thanh không có vấn đề nào hết.
Nói thì hay nhưng khi đã bắn đôi có nghĩa là cả đội chỉ có Đột kích với Y tá, khuyết điểm của Chu Khán Thanh sẽ được phóng đại nhiều lần.
Vậy nên kết quả của Chu Khán Thanh và Tề Tư Vũ mới đáng sợ như thế.
Nhưng mà....
Đoàn Văn Tranh vừa nói muốn duo với cậu? Trước đây cùng Tề Tư Vũ bắn vài trận, giờ mùa mới đã đến rồi khéo cậu đã bị rớt hạng đến nỗi không dám nhìn thẳng....
Tiết Lan rầu rĩ mở bảng xếp hạng ra, vị trí bên cạnh đã có người ngồi.
Cậu chưa kịp nhìn thì đã nhận được lời mời của Đoàn Văn Tranh.
Hai người, chế độ xếp hạng.
Mùa trước Tiết Lan đã lên được top ba mươi nhưng khoảng thời gian này cậu vẫn chưa cày tiếp, giờ tụt hẳn đến top 87. Đoàn Văn Tranh vẫn có thể mời cậu bắn được?
Lúc Tiết Lan vào đội, yên lặng di chuyển con chuột ấn vào nhân vật của Đoàn Văn Tranh chỉ thấy anh đứng hạng 88.
Trùng hợp thế???
Lòng Tiết Lan âm thầm nhảy nhót, cậu đang lo lắng không biết mình có thể ghép đôi được hay không thì ai ngờ anh xếp luôn đằng sau mình.
LGW – Reset: Em không live à?
Tiết Lan nghĩ đến chuyện mình đã đồng ý với Tạ Tri Niên nghiêm túc làm theo hợp đồng, vội vàng mở kênh livestream tính toán muốn tìm mấy fans kỹ thuật giải đáp thắc mắc.
Trải qua mấy hôm live với Thẩm Nhung kênh chat ngập tràn chửi rửa đã sạch sẽ hơn một chút. Có người thử áp dụng mấy chiêu Tiết Lan đáp rồi quay lại phản hồi tích cực, phòng live của cậu cuối cùng cũng yên ổn–
@Lan Lan xông lên: Lan Lan live!! Hu hu hu, tui còn tưởng rằng em ấy quên mất rồi...
@LGW lên ngôi thần điện: Lần trước dạy phế rồi, hôm nay định thêm cái gì nữa?
@Wind là thần: Tôi chửi Exist nửa tháng ở đây sau đó tăng hạng lên top 300....Tự nhiên cảm thấy không chửi nổi.
@R&E là thật nè: Trời má!! Tôi không nhìn nhầm phải không?! Lan Lan duo với Reset hả???
@Biển màu xanh: Hôm trước tôi thử bắn cái chiêu liên thanh mà không được, nổ súng rồi lên đạn bắn tiếp đúng không nhỉ?
@ResetExist: CP của tôi cuối cùng cũng bán đường rồi!!!
....
Tiết Lan nhìn fans CP dần dần ngoi lên, nếu là trước đây cậu chắc chắn sẽ hận không thể nói bọn họ đừng cắn đường của mình với Reset, bọn họ cắn nhầm rồi...Nhưng hôm nay khi nhìn thấy họ, Tiết Lan lại im lặng, len lén đỏ mặt.
Nhóc con vội vàng lắc đầu, Đoàn Văn Tranh là của Ôn Diễn! Giờ cậu đã được ở lại LGW, việc cần làm chỉ là nhìn hai bọn họ ở bên nhau thôi!
Cậu xoa xoa đôi mắt hơi cay, lần nữa cố gắng lên tinh thần nhìn kênh chat chọn ra mấy bình luận của fans kỹ thuật bắt đầu trở lời:
"Tay đột kích mỗi lần nổ súng bình thường sẽ dừng lại khoảng 0.2 giây là an toàn nhất, ngoài ra khoảng cách giữa hai lần bắn cũng nên duy trì ở mức 0,2 giây..."
Cậu giải thích rất nghiêm túc, vừa nói vừa bắn đặt mục tiêu lết lên được top 50.
"............Ủa cái mặt cậu là sao đấy??? Duo với tay đột kích số 2 là tôi khiến cậu tủi thân à?! Nhìn đi nhìn đi, cái bản đồ Lam Yên Hoang Dã này tôi hiểu lắm! Cậu cứ nằm yên tôi mang cậu bay cao..."
Tiếng nói chuyện giữa Chu Khán Thanh và Lộ Du mơ hồ truyền tới từ tai nghe, Tiết Lan theo bản năng liếc sang màn hình của Lộ Du xem thử...
Lam Yên Hoang Dã?!
Đừng trùng hợp thế chứ, sợ đấy!
Cái liếc mắt này khiến Tiết Lan xác định được bọn họ thực sự đang trong cùng một phòng với Chu Khán Thanh.
Đoàn Văn Tranh ngồi bên cạnh khẽ cười, nhẹ nhàng sửa sang lại bàn phím với tai nghe.
Tiết Lan phát hiện mấy người xem live của cậu hình như đã nhận ra điểm này, kênh chat bắt đầu sôi sùng sục.
@LGW lên ngôi thần điện: Đừng trùng hợp thế chứ ha ha ha ha.
@Reset gâu gâu gâu: Ha ha ha ha ha, thương Chu Khán Thanh ghê luôn.
@Lan Lan xông lên em: Ha ha ha ha, tôi chờ Lan Lan nhà tôi đánh te tua đội bên đó.
....
"..............." Ánh mắt Tiết Lan đảo qua kênh chat hừng hực khí thế, hơi không dám nhìn Lộ Du với Chu Khán Thanh.
Nhưng Lộ Du vẫn cảm nhận được cái gì đó không ổn, tại vì cái người mấy giây trước còn đang kiên nhẫn giải thích cách chơi đột nhiên im thin thít, cậu ta khó hiểu quay đầu lại ngó Tiết Lan.
Sẽ không trùng hợp đến thế chứ?
".............." Bỗng nhiên Lộ Du muốn tắt game đi ngủ.
"........Tôi bảo nè, cậu vừa mới vào đội nên chưa rõ, anh Khán Thanh nhà cậu chơi duo cứ phải nói là đỉnh của chóp, chờ tôi bắn rồi nói cho cậu xem cái gì mới là tàn nhẫn."
"..........." Lộ Du không dám nhìn thẳng vỗ vai Chu Khán Thanh.
Y mờ mịt quay đầu, theo hướng Lộ Du chỉ nhìn về Tiết Lan bên cạnh.
?!
Cái liếc mắt này khiến Chu Khán Thanh tí thì thăng thiên, nói thật y đã xuống tận đáy top 90 của xã hội mãi mới có cơ hội xếp được cái bản đồ 'núi non' định đi chăn trâu kéo hạng... ấy thế mà ông trời còn không tha cho y?
"Thời gian thi đấu cấm nhìn trộm."
Chu Khán Thanh đang tức ngứa cả răng, đã thế còn nghe Đoàn Văn Tranh châm chọc.
"Mấy người ngồi xổm chờ hố chúng tôi?!"
"Không phải." Tiết Lan không dám nhìn gương mặt như bị rút gân của Chu Khán Thanh: "Em livestream mà, ấn ghép trận tùy tiện thì gặp được các anh..."
"Gì nữa?! Mấy người còn livestream cơ á?" Chu Khán Thanh nâng tay trái giữ lấy bàn tay phải.
"Cậu vừa bảo cho bọn tôi xem cái gì là tàn nhẫn xong." Đoàn Văn Tranh nhìn y: "Trùng hợp quá, nào, các khán giả cũng muốn xem lắm."
"........" Lộ Du an ủi đè lại vai Chu Khán Thanh: "Không sao, chúng ta đều là người một nhà, đánh thôi."
"Ai thèm làm người một nhà với cậu ta?"
Đoàn Văn Tranh có vẻ rất đồng ý với Chu Khán Thanh, anh cong mắt cười nói: "Đúng rồi, thi đấu chỉ có đối thủ. Chúng ta phải tôn trọng đối thủ nghiêm túc bắn mới xứng là người chơi chân chính."
Chu Khán Thanh xắn tay áo định lao vào sống mái với Đoàn Văn Tranh.
Cũng may trận đấu sắp bắt đầu, Chu Khán Thanh xanh mặt ngồi xuống ghế, nghiêm túc chuẩn bị nghênh chiến.
Tiết Lan cẩn thận điều chỉnh mọi thứ. Bỗng nhiên đúng vào lúc này, người bên cạnh đột nhiên dùng tay xoay màn hình một góc 90 độ rồi thuận tiện kéo cậu dựa gần vào mình.
Cậu không kịp làm gì thì cả ghế cả màn hình cùng bị lôi đến sát người Đoàn Văn Tranh.
Hai cái ghế nằm bên cạnh nhau không một khe hở.
Tiết Lan lần nữa nghe được tiếng tim mình đập liên tục–
Động tác của Đoàn Văn Tranh làm hai người ở rất gần, rất gần nhau....
"Này, hai người có cần đề phòng tôi vậy không?! Có đứa nào chó như cậu đâu cơ chứ?!" Chu Khán Thanh không nhịn được hò: "Người một đội mà cậu còn chó như vậy, sao cậu không bế luôn Lan Lan lên đùi ngồi đánh luôn đi?!"
Mấy lời nói giận dữ của Chu Khán Thanh chọc đúng công tắc trên mặt Tiết Lan, khiến gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên, tai đỏ, mũi cũng đỏ.
Tuy nhiên cậu còn chưa kịp nói năng bình luận gì thì người bên cạnh đã cười nhẹ nói: "Hay đấy."
Đoàn Văn Tranh vỗ đùi: "Nghe anh Khán Thanh nói chưa, qua đây ngồi nè."
Kidoisme: Ngược thì ngược vẫn không quản được cái miệng anh Tranh ạ:)))
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.