Thuở sơ khai, thế giới này được chia làm hai nửa. Một nửa là vùng đất của thần, tọa lạc trên tận bầu trời cao. Một nửa còn lại là nơi mà vô vàn chủng tộc khác nhau cùng nhau chung sống, nằm ngay trên đại địa bao la.
Tuy nhiên trên mặt đất, cuộc sống trải qua quá khắc nghiệt. Không chỉ phải đối đầu với những loại động vật tiền sử to lớn mà còn phải đề phòng những cuộc tấn công đến từ những quái vật nhiễm phóng xạ từ vực sâu.
Các sinh vật trên mặt đất không có đủ sức mạnh để đối đầu với những loại quái vật đó, cuối cùng ngã xuống vô số, tử thương tầng tầng lớp lớp.
Nhìn thấy cảnh những chủng tộc nhỏ nhoi phải chịu thảm cảnh và thương vong một cách nặng nề, Thần vĩ đại đã thương xót mà ban cho các chủng tộc phía dưới đất những loại năng lực đặc biệt.
"Đứa trẻ ngoan, con muốn được ban cho năng lực nào? Hãy tỏ lòng với ta và ta sẽ ban cho con sức mạnh mà con hằng ao ước."
"Thưa thần, thưa thần, con sợ hãi việc bị thương, con sợ hãi nhìn thấy máu. Con chỉ muốn trong mọi cuộc chiến, con luôn nằm ở khoảng cách an toàn nhất có thể. Nhưng trái tim con khát khao muốn được bảo vệ quê hương thần ơi, trái tim con không cho phép con yếu đuối và bỏ chạy. Con nên làm gì đây hỡi thần?"
"Chà, hỡi đứa trẻ ngoan của ta, sợ hãi nỗi đau không phải là chuyện gì xấu cả, chỉ có những kẻ vì sợ hãi mà không dám đối mặt với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toan-the-gioi-deu-biet-ta-rat-hung-manh/2567166/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.