Chương trước
Chương sau
Dịch: Hoangforever
“Alo, Phàm ca….”
“Đại ca hỏi lão đại Trảm Không ý. Em cũng không có biết giống như đại ca. Anh không hỏi tí nữa em còn quên. Cũng lâu rồi không được nghe lão đại dạy bảo!”
“Em đang còn đi làm nhiệm vụ, tạm thời cũng không có liên lạc với lão đại. Nhưng em nghe nói, sau khi lão đại mang đầu Dực Thương Lang về Bắc thành liền không thấy bóng dáng đâu nữa.”
“Vâng. Nếu như có tin tức gì về lão đại Trảm Không, em sẽ lập tức nói cho anh biết. Bất quá lần này em phải thi hành một cái nhiệm vụ, có lẽ cũng phải mất một thời gian khá lâu, cũng không biết khi nào mới được quay trở lại quân khu.”
“Tiểu Viêm Cơ sao rồi??”
“Làm sao em có thể sẽ gặp chuyện chẳng lành được cơ chứ. Toàn bộ đội ngũ của em và em, toàn là những người có khả năng chạy trốn. Nếu như đánh không lại, ha ha ha, thế thì chạy ngay thôi!! Chúng em đều là quân nhân, chạy trốn như thế này cũng không thể nói là đào ngũ được. Bởi vì chỉ có giữ được tính mạng thì mới có thể quay trở về báo cáo lại cho mọi người biết được tình huống vừa mới xảy ra lúc trước. Những người khác có thể chết. Nhưng riêng em chắc chắn không có chuyện gì.”
Trương Tiểu Hầu vừa tiến về phía trước, vừa dùng máy trợ thính nói chuyện với Mạc Phàm qua điện thoại. Lúc này hắn cũng chưa có tới khu vực mặn trì, cho nên cũng không cần phải quá đề cao cảnh giác làm gì.
Sau khi Trương Tiểu Hầu tắt điện thoại. Vương Đồng ở một bên liền hiện ra sự khó chịu, mắng:
“Ngươi nguyền rủa ai chết đấy hả?? Ta dám chắc với ngươi lần này chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà người chết đầu tiên, ha ha ha… đương nhiên chính là tên mỏ thúi nhà ngươi rồi!!”
“Hắc hắc, ta đổi cách nói khác vậy.”
Trương Tiểu Hầu lúng túng gãi đầu nói.
“Kiểu khác cũng dính…Người vừa nói chuyện qua điện thoại với ngươi là ai vậy?? Ta nghe thấy ngươi gọi hắn là đại ca. Không phải ngươi bảo nhà ngươi chỉ có một mình ngươi thôi sao??”
Vương Đồng hỏi một câu vô cùng tẻ nhạt.
“Chúng ta lớn lên trong cùng một cái ngõ. Hắn không khác gì anh ruột của ta vậy. Từ nhỏ tới lớn hắn luôn bảo vệ cho ta, hiện tại cũng vậy.”
Trương Tiểu Hầu nói.
“Ngươi dù sao cũng là một tên sĩ quan, là một vị cường giả trong cảnh giới Trung cấp. Mà nghe ngươi nói ngươi lại không khác một tên nhóc con cần người khác bảo vệ là bao vậy??”
Vương Đồng nói.
“Hắn còn lợi hại hơn cả ta nữa.”
“Uk! Uk! Mấy vị có thực lực đỉnh thiên trong quân khu chúng ta, còn không thấy bọn họ có thể đem nơi bẩn thỉu này tiêu diệt sạch sẽ được nữa là.”
………….
Một đội ngũ gồm có 9 người dần dần bước vào khu vực mặn trì.
Mặn trì là tên của một vùng đất. Đây là một vùng đất có thảm thực vật sống sót rất ít. Nói chung khung cảnh nơi đây chủ yếu là cát mịn màu trắng tinh….
Những cát mịn màu trắng tinh này thật ra chính là những hài cốt. Nó phơi sương, phơi nắng ngoài trời và bị những cơn gió thổi thành cát bụi. Nhìn qua, nó không khác gì những hạt muối màu trắng rơi vãi khắp nơi trên mặt đất. Dân bản xứ ở đây không gọi thẳng tên nó là muối. Mà gọi nó là mặn.
Mặn trì đơn giản là một vùng đất bằng phẳng, nằm phía bắc chân núi Tần Lĩnh, phía tây giáp ranh với Trường An. Do vùng đất này nhìn có vẻ hơi bị trũng xuống. Từ trên bản đồ điện tử nhìn xuống nó không khác gì một cái ao là mấy. Cho nên, về sau mọi người mới gọi nó là Mặn trì (1).
(1) Mặn trì: Mặn => muối trắng, hài cốt. Trì => ao, vũng.
Hướng Đông bắc Mặn trì có thiết lập một cái An giới thật dài. Ở trong khu An giới này phần lớn là cứ điểm quan trọng, vọng gác, trạm gác, trạm dịch, kết giới. Những thứ này đan xen, kết nối với lại với nhau một cách dày đặc. Nó tạo thành một cái do quân khu đóng quân, tòa thành thợ săn ở và hiệp hội ma pháp quản lý.
Do ở trong Cố Đô này có yêu ma sinh sống vô cùng đặc thù, dẫn tới an giới Cố Đô cũng không được ổn định cho lắm. Vì vậy, an giới nơi đây lấy một bức tường đất thật dài để làm thành một cái an giới chân thực.
Tường đất là do ma pháp sư Thổ hệ xây dựng lên nhằm bảo vệ cho nơi này. Thế nhưng do nó thường xuyên bị chuyển rời, cho nên có đôi lúc lơ đãng, một số thôn xóm ở trong an giới liền bị đưa ra bên ngoài vòng an giới.
Chuyện này nếu như ở duyên hải, Nam Bộ, Phương bắc, chắc chắn mấy cái thôn xóm không có ở trong an giới này sẽ bị nguy hiểm vô cùng. Căn bản mấy cái thôn xóm này chưa sống được tới mấy năm liền bị yêu ma chà đạp, chết không còn một mống.
Thế nhưng ở vùng đất Cố Đô này, lại có một số cư dân có bản lĩnh đặc thù có thể tránh né được vong linh. Vì vậy, mới có mấy cái thôn xóm sinh sống ở bên ngoài an giới như vậy… Mà số lượng của nó cũng không có ít. Những thôn xóm này được những hiệp hội ma pháp nước ngoài gọi là thôn kỳ tích, thôn dân can đảm phá vỡ bầu trời!
“Mục tiêu đầu tiên của chúng ta chính là thôn này, Dương Dương thôn. Bọn họ sinh sống dưới chân núi. Và đây cũng là thôn xóm gặp nguy hiểm nhất trong các thôn xóm sinh sống dưới chân núi Tần lĩnh ở phía bắc. Thôn xóm này có tầm 30 hộ gia đình.”
Đội trường Tần Hổ từ trên không trung đáp xuống. Trên tay hắn lúc này đang cầm một tấm bản đồ, nhìn qua còn rất mới.
“Thôn này tên nghe hay thật.”
Lục Hồng Kinh có vẻ ngoài giống như một đứa bé ngang bướng ở trong đội ngũ liền lên tiếng.
“Đừng có nói những thứ tẻ nhạt như vậy ở đây.”
Lông mày Tần Hổ xoay ngang. Sau đó quát to một tiếng. Hắn không muốn đám người này cắt ngang lời hắn đang nói như vậy.
“Từ vị trí chúng ta đang đứng tới Dương Dương thôn đại khái còn 4km nữa. Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Chúng ta có lẽ nên tìm biện pháp để đối phó với nó?”
Một nữ quân sư trong đội ngũ có tên là Thạch Thiểu Cúc nói.
“Nó tới thì xông lên giết thôi, còn sao với chăng gì ở đây nữa. Chỉ dựa vào cái đám tiểu yêu, tiểu thi này mà có thể ngăn cản được một đội quân pháp sư như chúng ta được sao?? Xông ra con nào, giết chết con đó!”
Lục Hồng Kinh nói.
“Đừng có suy nghĩ ngây thơ như vậy nữa. Đừng quên mảnh đất này lúc trước cũng đã có thăm dò qua và nó được liệt vào mảnh đất màu cam đấy!”
Rõ ràng Tần Hổ cho thấy hắn là một vị đội trưởng rất là cẩn thận trong mọi thứ. Khi hắn thấy những đội viên này hiện ra sự xem thường, hắn liền nghiêm túc nhắc nhở, cảnh tỉnh bọn họ.
“Mảnh đất màu cam, mảnh đất màu đỏ…. mấy cái mảnh đất này, ta thường xuyên ra vào a.”
Vương Đồng chen miệng vào nói.
Người trong liên minh thợ săn thường có một thứ gọi là bản đồ phân bố khu vực yêu ma. Sau đó họ dùng những lớp màu sắc khác nhau để diễn tả mật độ yêu ma trong đó.
Yêu ma càng nhiều, màu sắc càng đậm, càng nguy hiểm. Màu sắc thì có từ trắng tới cam sau đó tới đỏ. Cuối cùng là tới đen. Đối ứng với nó chính là những cấp bậc cảnh giới thành thị.
Mảnh đất có màu xanh biếc chính là An giới.
Mảnh đất có màu trắng chính là khu vực yêu ma phân bố rải rác, lưa thưa, lác đác vài con đi lại.
Mảnh đất màu cam, nghĩa rằng khu vực này có một chủng tộc yêu ma sinh sống, và khu vực này thuộc về khu vực nguy hiểm. Nếu như không phải thợ săn dày dặn kinh nghiệm, đoàn đội đặc thù, hoặc ma pháp sư cao cường thì không nên bước vào.
Màu đỏ…. cũng chính là khu vực Huyết sắc. Đây là mảnh đất của sự tử vong. Khu vực này yêu ma có số lượng như thủy triều, rất dễ dàng gặp từng nhóm, từng đoàn yêu ma tạo thành.
Trên màu đỏ còn có màu tím. Mảnh đất màu tím chính là quốc gia yêu ma. Cho dù là ma pháp sư Siêu cấp bước vào thì một đi cũng không trở lại.
Về phần màu đen, đó là khu vực cấm sinh vật sống. Đến nay chưa có bất kỳ nhân loại nào đặt chân tới. Dường như ngay tới cả yêu ma cũng không dám bước chân vào nơi này. Vì vậy nó được gọi là cấm địa.
Xanh, Trắng, Cam, Đỏ, Tím, Đen.
Tổng cộng có 6 loại màu sắc. Trong đó 4 màu sắc ở phía sau là Cam, Đỏ, Tím, Đen đại biểu cho 4 cấp bậc cảnh giới.
Ngày trước Bắc Thành kêu vang cảnh giới màu đỏ. Đó chính là cảnh giới thành thị cấp bậc thứ 2.
Cố Đô là một vùng đất vong linh, nó đứng sừng sững bên trong quốc gia. Có thể nói nơi này là nơi xuất hiện cảnh giới thành thị nhiều nhất trong Trung Quốc. Đối với cư dân sinh sống ở nơi này mà nói, tiếng chuông cảnh giới cũng không khác tiếng chuông đánh thức mọi ngươi dậy mỗi bữa sáng là bao. Người nào uống trà thì vẫn cứ uống trà, người nào làm việc thì vẫn làm việc, người nào xông ra chiến trường thì vẫn cứ xông ra chiến trường thôi!
Dĩ nhiên, nguyên do là vì nơi này có tính chất đặc thù. Khi mặt trời còn treo cao trên bầu trời, trên bản đồ điện tử khu vực này hiện ra phần lớn là màu xanh biếc và màu trắng. Có đôi khi nghiêm trọng xuất hiện màu cam, nguyên nhân cũng là do yêu ma bên phía Tần Lĩnh lầm đường lạc lối đặt chân bước vào nơi này…
Nhưng chỉ cần mặt trời lặn xuống núi, cả vùng đất này dần dần chìm vào trong bóng tối. Toàn bộ khu vực An giới bên ngoài Cố Đô, màu sắc trên bản đồ điện tử liền biến thành màu đỏ!!!
Màn đêm buông xuống, tiếp quản nơi này không còn là loài người nữa rồi.
…………….
Giờ phút này, Tiểu đội thuộc quân khu Lâm Đồng đang đứng bên ngoài khu vực An giới. Ánh sáng chiều tà cũng đã biến mất. Hơi thở lúc chạng vạng và tử vong cùng nhau tràn ngập nơi này….
Những hạt cát mịn như những hạt muối phân bố rải rác dưới chân họ, không khỏi phát ra những âm thanh kỳ quái. Nghe giống như tiếng của một sinh vật nào đó đang ngai ngấu nghiến, hoặc giống như ai đó đang gõ.
Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Hầu bước vào vùng đất vong linh này. Lúc này hắn rất là căng thẳng. Hai con mắt dáo dác nhìn xung quanh…..
Đột nhiên, một đôi cánh tay khô héo, thối rữa, dữ tợn từ trong mặt đất chui ra. Nó giống như măng mọc sau mưa xuân (2) vậy. Nó đong đưa trên mặt đất, nắm mọi thứ xung quanh cách vị trí Trương Tiểu Hầu đang đứng không tới 5 thước!!!
(2) Măng mọc sau mưa xuân: Sau một đêm mưa xuân, trong vườn tre đều mọc rất nhiều măng, và chỉ sau vài ngày là chúng lớn lên thành cây tre, cho nên người ta thường có câu “măng mọc sau mưa xuân” để hình dung sự vật phát triển mạnh mẽ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.