Edit: Sa Trận mưa này rất đột ngột. Dự báo thời tiết không hề báo sẽ có mưa, vậy mà trời bỗng nhiên âm u, mây đen giăng kín, đội ngũ chương trình vội vã thu dọn máy móc. Cũng vì trận mưa này mà kế hoạch ban đầu của đội ngũ chương trình bị “phá sản”, tổ biên kịch lâm vào tình thế khó khăn. Vốn dĩ hôm nay quay cho tập đặc biệt phát sóng vào Quốc tế thiếu nhi, lại còn mời được Bùi Nhất nên đã dốc rất nhiều sức để xây dựng nội dụng, nào ngờ cơn mưa bất ngờ ập tới đã phá hủy toàn bộ nửa sau kế hoạch. Nếu là bình thường, họ có thể quay bổ sung, nhưng vì khách mời hôm nay có Bùi Nhất nên việc quay bổ sung và điều kiện hợp đồng là rất phức tạp. Chỉ với việc mời quay một ngày thôi đã rất khó khăn rồi, phải thương thảo với người quản lý của cậu rất lâu, thậm chí phải mời hết dàn diễn viên chính trong “Cửu Vệ” mới miễn cưỡng mời được người đang bế quan ôn thi đi quay một ngày. Khi Bùi Nhất hỗ trợ nhân viên khiêng máy móc vào đại sảnh khách sạn thì người đã ướt hơn phân nửa, vừa cầm khăn lau tóc vừa hỏi đạo diễn đang sầu não nhíu mày: “Sao thế ạ?” Đạo diễn nhướn mày hút thuốc: “Mưa to quá, mới hỏi bên tổ khí tượng thì họ nói còn lâu mới tạnh, vậy là không quay tiếp được rồi.” “Không có kế hoạch B sao?” “… Ban đầu nghĩ rằng trời không mưa nên không ai nghĩ ra kế hoạch cho trời mưa.” “Không thể phát sóng mỗi đoạn đã quay sao?” Đạo diễn dở khóc dở cười: “Như vậy sẽ sai quy tắc. Show của chúng tôi không đơn thuần là chơi trò chơi, mỗi tập luôn có cốt truyện và quy tắc.” Thiếu niên nhíu mày: “Vậy thì biên soạn lại đầu mối chính, như trời mưa làm đổ sập nhà tù, người bị nhốt tự thoát thân.” … Cũng hợp lý, nhưng mà: “Nếu người bị giam tự thoát thân thì các cậu còn cần hoàn thành nhiệm vụ gì?” “Đúng ha. Vừa khéo cháu nhìn thấy chỗ kia có phòng chiếu phim, đằng nào cũng nghỉ buổi trưa, hay là cho bọn cháu xem phim đi.” Cậu lại suy nghĩ, “Quay video reaction.” “…” Đạo diễn uể oải xua tay, “Tự kiếm gì chơi đi, đừng ở đây nghĩ cách tầm bậy nữa.” Cậu phản bác: “Suy cho cùng chương trình hài thì ai mà quan tâm quy tắc chứ, sao cứ phải nát óc nghĩ nội dung làm gì.” “… Đây là chương trình giải trí, không phải chương trình hài.” “Ừm.” Cậu biếng nhác đáp lại, “Sao cũng được, mọi người tiếp tục nghĩ nội dung đi, cháu đi xem phim đây.” Sau đó cất bước rời đi. Đạo diễn: … Mẹ nó là bộ phim nát bét nào mà cậu lại dùng nó để đả kích tôi tới hai lần! Cậu đi được vài bước thì trợ lý tới đưa quần áo khô, thấy cậu xem video trên điện thoại thì tò mò hỏi: “Bùi Nhất, anh bắt được wifi à? Mật mã là gì thế?” “Không có wifi.” “Wow, anh giàu quá.” Thiếu niên biếng nhác hờ hững nói: “Tôi không giàu. Tôi vừa mua gói mạng.” “Trời, xịn thế!” Trợ lý nghiêng đầu nhìn ứng dụng xem phim, càng hưng phấn hơn, “Vậy anh có vip của app này không? Em có vip nè, chúng ta xài chung nha?” “Không.” “Tại sao?” “Tài khoản của tôi là tên nick phụ Weibo của tôi, mắc gì tôi phải cho cậu biết.” “…” “Hơn nữa tôi cũng không cần.” Vẻ mặt cậu thản nhiên, “Mỗi app xem phim trên điện thai của tôi đều đã trả phí theo năm, tại sao phải xài chung với người đăng ký theo tháng, hết tháng thì hủy vip như cậu chứ.” Trợ lý: được rồi, được rồi, em nhận em nghèo là được chứ gì. Bùi Nhất phung phí như vậy là có lý do. Và lý do chính là Lâm Mạn Thiến. Bởi vì một hôm nọ, cậu bỗng hứng trí tìm lại phim có Lâm Mạn Thiến tham gia để xem thử trước khi chị bé gặp cậu đã trải nghiệm nghề nghiệp như thế nào, sẵn tiện xem diễn xuất và hướng phát triển của cô, biết đâu sau này có thể giúp đỡ. Sau đó cậu phát hiện hướng đi của chị bé rất rộng. Hai năm trước đóng phim thời dân quốc, cô vào vai đầu bếp bỏ trốn cùng tay kéo xe, phát sóng độc quyền ở nền tảng X. Một năm rưỡi trước đóng phim tiên hiệp, cô vào vai xà yêu bị chém đứt đuôi đầy đau khổ, phát sóng trên nền tảng XX. Một năm trước đóng phim hiện đại, cô vào vai cô con gái tóc xù nổi loạn của một bà mẹ đơn thần, phát sóng trên nền tảng XXX. … Hợp tác với rất nhiều nền tảng. Do đó, trừ thời gian học ra, Bùi Nhất chỉ xem phim, cũng đóng luôn phí cả năm cho các nền tảng. Người đời có câu tán gái rất tốn kém, đằng này “gái” lại còn là diễn viên, chờ ngày nào đó cô nổi tiếng, không chỉ là phí thường niên nền tảng mà còn phải ủng hộ tất tần tật nào là tạp chí, phim điện ảnh, sản phẩm đại diện,… Rất tốn kém đó! Được cái tới khi tỏ tình sẽ lấy hết những thứ đó ra, chân thành nói với cô: “Lâm Mạn Thiến, em nhìn nè, con đường em đi qua luôn có anh lặng lẽ đứng xem.” Chắc hẳn cô sẽ rất cảm động. Loại chuyện này, không đời nào Bùi Nhất làm. Bởi vì chị bé Lâm Mạn Thiến sẽ không cảm động, ngược lại còn thấy cậu trẻ con. Hiện giờ Bùi Nhất đã nắm rõ những điều tối kỵ đối với mẫu hình lý tưởng của Lâm Mạn Thiến: Một, không nam tính. Hai, không trưởng thành. Mẫu hình của cô ắt hẳn là người trưởng thành, có chí và mạnh mẽ. Bùi Nhất đang cố gắng trở thành như vậy. Có điều Bùi Nhất không ngờ cuộc trò chuyện của cậu và đạo diễn lại bị đội ngũ “18 giờ cứu viện” cho vào đoạn phim chính thức. Chương trình cắt nối biên tập rất thú vị. Bùi Nhất vừa nói xong câu đó thì đạo diễn nhíu mày trầm tư hồi lâu, sau đó cầm loa thông báo: “Mọi người chú ý, vì trời đột ngột mưa to nên nhà tù Hắc Ám bị đổ sụp, đứa bé bị nhốt đã tự tìm thấy bố mẹ, không cần các bạn cứu nữa.” Khách mời và MC đều thộn mặt: “Là sao?” Đạo diễn nói tiếp: “Nhưng vì mưa to nên các bạn bị mắc kẹt trong thành phố Hắc Ám, máy bay trực thăng có hạn, chỉ có thể chở sáu người đi, nên bây giờ các bạn chia làm hai đội để tranh tài, đội thắng sẽ được về nhà.” Khách mời và MC tiếp tục thộn mặt: “Vậy kẹo và ruy băng mà chúng tôi liều chết lấy được thì sao?” “Vô dụng.” “…” Cả đám người ngỡ ngàng với quy tắc mới, trong đó ngỡ ngàng nhất là Lâm Mạn Thiến. Có thể nói hôm nay số phận của cô thay đổi chóng mặt. Ban đầu được thưởng một đống kẹo, thành công đắp nặn hình tượng “thông minh”, kết quả là gặp phải tai họa bất ngờ, bị một nhóm liên thủ giết chết, thành công đắp nặn hình tượng “thân tàn chí không tàn”. Khi sắp chết đến nơi thì từ trên trời rơi xuống Bùi Nhất rất giàu “mạng”, cô dùng hơn bốn mươi viên kẹo để mua lấy một sợi ruy băng. Sau đó đi đường phẳng cũng té. Rồi dập mông. Rồi được tỏ tình. Chờ đến khi cô rã rời ôm mấy viên kẹo lê lết vào đại sảnh thì đạo diễn đột nhiên tuyên bố mạng và ruy băng đều vô dụng. Trên màn hình, tổ biên tập đề hàng chữ to màu vàng lấp lánh trên đầu chị bé: ĐỔI VẬN RỒI! Bởi vì trừ đoạn được tỏ tình ra, tất cả mọi khúc chiết của cô đều được cho phát sóng. Có thể nói trong “18 giờ cứu viện” tập này, Bùi Nhất chịu trách nhiệm ngầu, còn cô gánh tám mươi phần trăm tấu hề. Lúc chương trình phát sóng, Lâm Mạn Thiến còn đang quay phim, trời nóng như đổ lửa, tới giờ nghỉ, cô cởi áo khoác tạo hình ra, cầm quạt điện thổi vào trán, lướt điện thoại đọc bình luận, bởi vì cô lại lên hotsearch rồi. Lần này không phải vì Bùi Nhất mà là vì sự hài hước được đổi bằng đau thương của cô. Tối nay sau khi phát sóng “18 giờ cứu viện”, hotsearch thứ hai là: Lâm Mạn Thiến là cô gái kho tàng, còn hotsearch đầu tiên là ừm, phàm là chương trình có Bùi Nhất tham gia thì ai mà giành lại cậu chứ, chưa kể trong chương trình cậu còn đóng vai nam chính đẹp trai toàn năng Jack Sue nữa. Vậy tại sao Lâm Mạn Thiến lại là cô gái kho tàng? “Ha ha ha ha ha ha tui cười chết mất chị bé hóa ra chị đi theo hình tượng đó hả ha ha ha ha ha” “Cảnh năm người rượt theo châu chấu xem vừa thương vừa mắc cười, ban đầu tui coi mà tức giùm bả luôn á, ai dè chờ cả đám đi bả quỳ xuống nhặt kẹo còn tự tạo hiệu ứng nữa chớ, cô gái kho tàng từ đâu ra vậy ha ha ha ha” “Đoạn bị ngã nhìn mặt bả ngu dễ sợ, tui chụp màn hình đưa ai coi cũng cười xỉu. Ekip của chị bé có nghĩ về việc cứu vãn hình tượng không ha ha ha ha” “Bùi ca ca quá đáng ghê, lấy hết kẹo của người ta nhưng vì túi đựng không vừa nên mới trả lại năm viên, quá đáng thiệt sự, tui là fan mà cũng tức giùm chị bé á, chị ấy có thật là giáo viên cuộc sống của ông không vậy ha ha ha ha ha” “Bùi Nhất và Lâm Mạn Thiến là tinh hoa của tập này, cô gái kho tàng và chàng trai Jack Sue. Chết rồi sao giờ, tui leo lên thuyền này mất rồi ha ha ha ha ha” Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Lâm Mạn Thiến phát hiện đây là đánh giá của mọi người dành cho cô. Sau này khi xem lại chương trình, cô phát hiện trong lúc Jack Sue Bùi Nhất đại sát tứ phương, dễ dàng cướp ruy băng thì cô: Nheo mắt như bà già để bắn súng. Mang giày trượt băng thôi cũng té bảy, tám lần. Leo núi giả bị ngã dập đầu. Chạy như điên nhưng cũng dễ dàng bị giết. … Hơn nữa dù cô thất bại hàng ngàn lần nhưng không hề tức giận, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, sau đó lại ngã xuống. Không khóc, không ấm ức, đổ máu, đổ mồ hơi chứ không đổ lệ, lảo đảo làm cô gái kho tàng. Còn về phần cô phát huy trí thông minh ở khu B thì chương trình chỉ cắt nối còn hai phút, nhanh chóng trôi qua. Bạn đã xem clip hài hước về thiếu thần kinh vận động trên Bilibili chưa? Là loại nhảy cầu thì cắm mặt xuống đất, lái mô tô vượt qua chướng ngại thì bị lật xe, chơi bong bóng thì quả bóng nổ ngay trước mũi… Đúng vậy, cô bị cắt nối thành cô gái kho tàng như thế đó, khiến người ta muốn mắng cũng không nỡ mắng, ngược lại sau đêm đó, fans cp của cô và Bùi Nhất như nấm mọc sau mưa. Bình luận được nhiều lượt yêu thích nhất là: “Rốt cuộc tui đã biết vì sao “Nụ Hôn Tinh Nghịch”(1) lại hot rần rần rồi. Bởi vì hình tượng của Irie Naoki và Aibara Kotoko quá dễ thương.” Mà cp của cô và Bùi Nhất hiện giờ có hai cái tên, một là Than Ôi theo hướng chị em, một là Kiệt Khắc Tàng, chàng trai Jack Sue(1) Bùi Nhất và cô gái kho tàng Lâm Mạn Thiến. (1) Nụ Hôn Tinh Nghịch (Itazura na Kiss) là bộ truyện tranh tình cảm Nhật Bản nổi tiếng của tác giả quá cố Tada Kaoru, Irie Naoki và Aibara Kotoko là nam nữ chính của bộ truyện. Truyện đã được chuyển thể thành phim ở nhiều quốc gia như Nhật Bản (tựa gốc),Đài Loan (tựa Thơ Ngây),Hàn Quốc (tựa Playful Kiss),Thái Lan (tựa Kiss Me),… (2) Jack Sue là biến thể của Mary Sue, nếu Mary Sue chỉ những nhân vật nữ hoàn hảo không có khuyết điểm thì Jack Sue là những nhân vật nam hoàn hảo không có khuyết điểm. Tên phiên âm tiếng Trung của Jack Sue là Kiệt Khắc Tô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]