Chắc là đêm ngủ muộn nên cả đêm không gặp ác mộng lần nào, sáng tinh mơ mới được Mạnh Thanh khẽ gọi dậy.
Mạnh Thanh bảo anh ở bến tàu có chuyện cần làm, cho nên chỉ báo anh một câu rồi ra ngoài luôn, dặn anh cứ ngủ tiếp đi, không cần dậy.
Sao Phó Ngọc Thanh có thể chịu để hắn đi chứ? Nghe hắn nói thế, cơn buồn ngủ tức thì bay ráo, bèn ngồi dậy hỏi: “Sao đi sớm thế?”
Mạnh Thanh xem chừng khó xử: “Không còn sớm nữa, em đã hẹn giờ với người ta rồi, muộn thì không hay.”
Phó Ngọc Thanh đang nắm cổ tay hắn, giờ cũng chỉ còn nước buông ra thôi, mới hỏi hắn: “Bao giờ em về?” Xong nói: “Trong hôm nay tôi sẽ dọn về. Nếu em về sớm thì bảo người chuyển lời đến công ty, xong việc tôi qua đây liền.”
Mạnh Thanh không kìm được nụ cười trên mặt: “Được, xong việc em sẽ đi tìm anh ngay.” Nói thêm: “Tam gia cũng không cần gấp gáp dọn ra đâu, dạo này thực sự là em bận vắt chân lên cổ, ban ngày chắc chẳng được mấy lúc rảnh, chừa ra lúc nào em sẽ qua nhà anh tìm anh ngay.”
Trước khi đi còn lưu luyến nhìn hắn rồi mới ra ngoài.
Giờ thì sao Phó Ngọc Thanh còn ngủ được nữa? Đành phải dậy rời giường thôi.
Chẳng biết cửa sổ mở ra từ bao giờ, một mảng nắng xuyên qua. Mạnh Thanh để lại một bộ quần áo sạch cho anh, Phó Ngọc Thanh ăn mặc chỉnh trang rồi xuống dưới soi gương, không khỏi phì cười, đây mà là anh sao? Trông cứ như người bản xứ vậy, chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toa-hoai-bat-loan/1053756/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.