Phó Ngọc Thanh cũng đã từng hỏi cả chuyện của Mạnh Thanh.
Bên cạnh anh chẳng có ai để nói đến những chuyện này cả, Đỗ Hâm lại hiếm khi mới đến một lần, anh luôn không kiềm được mà hỏi nhiều hơn một chút.
Đỗ Hâm nghe nói anh mới đến Mạnh gia gần đây, bèn bảo: “Thiếu gia cậu không giống người khác, đương nhiên chuyện cũng sẽ khác rồi. Dạo này anh ta dễ cáu, đến cả tôi cũng không có dám nhiều lời với anh ta nữa.”
Phó Ngọc Thanh tự giễu: “Anh ta giận Lạc Hồng Hoa. Nhưng có vẻ trong mắt anh ta, ta với Lạc Hồng Hoa cũng cùng một giuộc cả, ta có đi cũng chỉ chọc anh ta giận thôi, khá khẩm hơn được chắc?”
Lúc bấy giờ Đỗ Hâm mới biết té ra anh cũng đã đụng phải lửa giận, bèn an ủi anh: “Thiếu gia, bây giờ thì cậu đừng qua. Anh ta thương Ngọc Anh như thế, tim gan ruột già bị người ta mang đi, nào có thể không đau lòng cơ chứ.”
Phó Ngọc Thanh cười khổ không đáp.
Sau khi về, Đỗ Hâm còn kể chuyện Ngọc Anh cho cả Tú Hoa. Hai vợ chồng son mới cưới bọn họ dính nhau như keo như sơn, ngày nào cũng không ngớt chuyện để nói, chuyện của Đỗ Hâm, không cái nào là Tú Hoa không biết.
Tú Hoa đi trong ngõ cũng thường xuyên thấy Mạnh Thanh, gật đầu với hắn cũng không dám, nhưng không ngờ con người sắt đá như hắn lại tình cảm đến vậy, ngạc nhiên vô cùng.
Bởi vì Phó Ngọc Thanh đi Tây Bắc nên Đỗ Hâm rất để ý, ngày nào ra ngoài cũng phải mua một tờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toa-hoai-bat-loan/1053709/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.