Tôi lết xác đến cổng trường. Cái lưng tôi vẫn chưa hết đau. Càng nghĩ càng thấy tức. Sao cái tên Hoàng Nam thần kinh kia lại ham hố cái tròrửa bát nhỉ? Nhưng thế cũng tốt. Đỡ tốn tiền. 547K LẬN. Gần trường tôicó đám cưới à? Sao đông thế nhỉ? Tôi chen, chen gần chết thì cuối cùngcũng vào được bên trong. May quá! Tưởng không lách vào được chứ. Tronglúc tôi đang làm nghi thức cảm ơn cụ 5 đời của tôi thì có một người đẩytôi, bằng một lực rất mạnh. Á…quả này đập mặt xuống đất là cái chắc.
– Có sao không? – Ôi Minh Hoàng, đây là lần thứ n cậu ấy cứu tôi. Tronglúc mắt tôi đang phóng ra tia lửa điện mang ý CẢM ƠN thì…
– Cậu là Hạnh Nhi – Một giọng nữ vang lên.
Tôi quay mặt lại thì nhìn thấy một cô gái, phải nói làm sao nhỉ? Cô tarất xinh, xinh kiểu sắc sảo như các nhân vật nữ phản diện ý. Tôi khôngcó thiện cảm với nhỏ này.
– Ừ. Có chuyện gì không? – Tôi vẫn trả lời rất nhã nhặn theo kiểu QUÝ TỘC’SS.
– Tớ là Min Ji Hyo, cũng là người Hàn gốc Việt. Hãy gọi tớ là Mai Linh – Cô ta nhếch mép cười – Từ bây giờ tớ sẽ là tình địch của cậu.
Nói xong, cô ta à nhầm Mai Linh khoác tay tên Hoàng Nam đứng bên cạnh từ lúc nào.
Cằm tôi rơi bộp xuống đất. TÌNH…TÌNH ĐỊCH!?? Điên à? Tôi có thích Hoàng Nam đâu.
– Tớ hiểu ý cậu rồi, nhưng tớ không thích Hoàng Nam đâu nên cậu cứ thoải mái nhé.
Nụ cười mãn nguyện của tên Hoàng Nam bỗng chốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/to-thich-cau-tu-cai-nhin-dau-tien/2506/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.