Sáng hôm sau.
"Hắt......Hắt xì!"
"Anh ơi, anh ổn chứ?"
"Cha ơi, đừng bỏ tụi con mà! Tụi con còn non thơ lắm, chưa muốn mồ côi lần nữa đâu! Con hứa sẽ nghe lời mà."
"......Ta vẫn chưa lìa đời đâu đấy!"
Vốn Suho nghĩ cậu bị sốt nhẹ tối hôm qua, nghỉ một chút liền tự khỏi. Ngờ đâu vì không xem xét kĩ lưỡng, bệnh đã ủ quá 5 tiếng đồng hồ, triệu chứng cũng thể hiện một cách rõ ràng.
Đây là lần đâu tiên cậu tự mình dẫn bệnh tới cửa, cậu cũng phát ngốc luôn rồi.
*Cốc....cốc*
"Vào đi, cửa không khóa."
Suho bưng nồi cháo nhỏ kèm với ly nước, thuốc sắc vào, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo với hai đứa trẻ đang nhoi nhoi trên giường của người bệnh.
Thyst và Evan rủ nhau rời khỏi phòng, Suho để đồ trên tủ đồ bên cạnh, ngồi xuống kiểm tra xem đã hạ nhiệt được chút nào chưa.
"Em vẫn còn sốt đấy, đừng nên cử động nhiều hơn ngày hôm nay."
".....Em xin lỗi, em rủ anh ra ngoài, kết quả là em lại mang bệnh về làm phiền anh....."
"Chỉ có em ngốc tới mức này thôi, rủ xong lại ngồi thẫn thờ một chỗ. Em ở nhà cứ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Anh dẫn hai đứa đi chơi, Rachel lát nữa cũng tới thôi."
Suho ra ngoài đóng cửa lại, Hajin lần nữa chìm vào sự im lặng trong nội tâm, căn phòng trống trải ngoài chính bản thân, bấc giác nhớ tới giây phút cậu chịu đựng cơn đau thế này một mình.
Thời gian đúng là trôi quá nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/to-nguyen-y-ben-canh-cau/2915102/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.