Giọng nói nhỏ nhẹ này làm trái tim cô Lý cũng phải tan nát, cô sờ lên đầu của bé, "Không sao đâu, rất nhanh mẹ sẽ quay về."
Miêu Miêu dạ một tiếng, "Mẹ nói còn mấy ngày nữa."
Cô Lý nghĩ trong lòng nếu như vậy thì vấn đề cũng không lớn lắm.
Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, cô Lý đi tới trước tấm bảng đen.
Chu Vien cảm thấy hơi khó hiểu, cảm giác chuyện cô Lý và Miêu Miêu nói không phải là cùng một chuyện, chỉ là tăng ca mà thôi vì sao cô Lý lại có vẻ mặt phức tạp như vậy.
Tan học buổi chiều, Miêu Miêu vẫn ngồi ở vị trí cũ của mình chờ bà ngoại đến đón.
Bởi vì mẹ phải tăng ca cho nên chắc chắn là bà ngoại tới đón.
Nhưng mà từng bạn học đều đi về hết rồi nhưng bà ngoại vẫn không có tới.
Miêu Miêu đứng trên ghế nhìn ra phía ngoài, xem thử lúc nào bà ngoại tới.
Ba Chu chờ ở cửa, con của ông vẫn chưa ra, hôm nay nó đang làm cái gì vậy tại sao vẫn chưa ra?
Chu Viên nhìn Miêu Miêu ngồi bên cạnh, an ủi bé, "Tuổi tác bà ngoại đã cao, đi đường có hơi chậm, Miêu Miêu đừng nóng vội."
Miêu Miêu ừ một tiếng rồi lại nhảy từ trên ghế xuống, sau đó lau ghế.
Một lát sau, bà ngoại thở hồng hộc chạy tới, lúc chiều bà thấy thời gian còn sớm nên đi bệnh viện một chuyến, kết quả lúc quay về thì kẹt xe.
Tới nơi thì thấy Miêu Miêu đang tay trong tay cùng một bạn nhỏ đi ra.
Miêu Miêu cũng nhìn thấy bà ngoại, "Bà ngoại đi từ từ thôi.... Miêu Miêu không vội." Thỉnh thoảng lúc bé nói chuyện cũng thích gọi bản thân là Miêu Miêu.
Bà ngoại nhìn bé, "Bà ngoại tới trễ."
Lúc đi đến cổng trường, ba Chu và Chu Viên liền tách ra cùng Miêu Miêu và bà ngoại Miêu Miêu.
Vừa tách ra ba Chu đã nhịn không được nói, "Đại ca, ba bắt đầu cảm thấy mẹ con nói rất đúng, vẫn là chơi với trẻ con cùng tuổi thì mới có tình bạn."
Chu Viên: "...."
Ba Chu nói tiếp, "Ba nghiêm túc đó. Đúng rồi, chúng ta lại kiếm được tiền."
Chu Viên: "...."
Ba Chu: "Ba nghe nói Đại học Chính trị và Luật ở thành phố chúng ta có nhận sinh viên bằng kép học chuyên ngành phụ."
Chu Viên cuối cùng cũng mở miệng, "Ba mẹ quyết định đưa con đi học Đại học Chính trị và Luật?" Chu Viên lại không có dự định học luật.
Ba Chu: "Ý ba muốn nói là lớp chuyên ngành phụ của bọn họ dạy vào ban đêm cùng với hai ngày cuối tuần."
Chu Viên nói, "Nhưng mà con cũng không có dự định học luật."
"Con có từng thấy trẻ con bảy tám tuổi nhà ai tự mình quyết định muốn học cái gì không?" Ba Chu mỉm cười, "Đi học luật trước, xác định được những thứ không thể đụng vào." Gần đây đều là Chu Viên giúp ông đầu tư cổ phiếu, một đường đi lên làm ông cảm thấy nên tăng cường giáo dục.
Chu Viên: ".... Ba cảm thấy mẹ sẽ đồng ý?"
Ba Chu cười, "Không sao, không phải bà ấy nói học kỳ sau sẽ cho phép con đi học đại học sao? Đến lúc đó con lấy thêm một cái bằng kép của chuyên ngành phụ là được rồi."
Chu Viên: "...."
Lúc này Miêu Miêu cũng đang suy nghĩ đến chuyện học đại học, bởi vì Chu Chu nói phải học đại học thì mới có thể làm việc cùng mẹ, cùng nhau tăng ca được.
Miêu Miêu lại nhớ tới mẹ.
Bà ngoại đang nói cho Miêu Miêu nghe về chuyện thi đại học của mẹ Hoa.
Nghe xong Miêu Miêu mới nhận ra còn rất rất nhiều năm nữa.
Bà ngoại nói, Miêu Miêu chỉ cần 11 năm là có thể học đại học.
Miêu Miêu suy nghĩ, bây giờ bé mới bảy tuổi cũng chính là bảy năm, nói cách khác so với cả đời này của bé thì 11 năm còn rất dài.
Miêu Miêu vừa nghĩ đến đã cảm thấy quá dài.
Bởi vì mẹ Hoa phải "Tăng ca" nên ban đêm bé không có ra ngoài múa quảng trường, dù sao một mình bà ngoại vừa phải chăm sóc bà cố ngoại vừa phải chăm sóc Miêu Miêu cho nên có hơi phiền phức.
Vì vậy sau khi Miêu Miêu làm bài tập xong thì bị nhét vào trong chăn.
Bà ngoại vốn muốn nói để Miêu Miêu ngủ cùng với bà nhưng mà Miêu Miêu muốn ngủ trong phòng của mình, bởi vì mẹ vẫn chưa quay về.
Theo Miêu Miêu, tăng ca giống như lúc trước ba tăng ca vậy, mỗi lúc trời tối đều quay về rất muộn còn buổi sáng thì đi rất sớm.
Nửa đường còn phải quay về ngủ nên Miêu Miêu muốn ngủ trong phòng của mình, vậy thì mẹ quay về thì có thể nhìn thấy Miêu Miêu, ngủ cùng Miêu Miêu.
Bà ngoại cũng chỉ có thể nghe theo bé, chỉ là đặc biệt chú ý một chút, khóa trái cửa lớn từ bên trong sau đó lại đóng kỹ tất cả cửa sổ.
Ngay sau đó liền gửi tin nhắn cho mẹ Hoa, [Miêu Miêu rất ngoan, không có quậy, đang ngủ.]
Lúc mẹ Hoa nhìn thấy tin nhắn cũng không cảm thấy bất ngờ, Miêu Miêu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan xưa nay chưa từng gây phiền phức cho người lớn, cũng chính vì vậy mà mới đặc biệt làm cho người khác đau lòng.
Miêu Miêu nằm trên giường, sau khi đợi bà ngoại đi bé mới ngồi dậy, bé không muốn ngủ muốn chờ mẹ quay về.
Nhớ mẹ, muốn gặp mẹ.
Bên trong căn phòng mở một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng màu vàng nhạt làm cho người ta buồn ngủ.
Miêu Miêu ngồi ở đầu giường, ngủ gà ngủ gật.
Nghiêng qua nghiêng lại thân thể liền ngã sang bên cạnh, lập tức dọa Miêu Miêu tỉnh lại, dưới giường Miêu Miêu trải thảm rất dày nên cũng không có ngã sấp xuống.
Lúc Miêu Miêu nhận ra điều này thì thở dài một hơi, sau đó lại phát hiện mẹ vẫn chưa về.
Miêu Miêu đã rất rất buồn ngủ, cực kỳ muốn đi ngủ nhưng mà ngón tay nhỏ vẫn tách mí mắt trên và mí mắt dưới ra, không muốn đi ngủ, không muốn đi ngủ, bởi vì đêm qua ngủ thiếp đi nên mẹ quay về cũng không biết....
Miêu Miêu cảm thấy tất cả đều mơ hồ nhưng bé từ từ nghe được trong tiểu khu có tiếng gà gáy cục tác cục tác, có tiếng chó sủa gâu gâu gâu....
Cũng không biết qua bao lâu có người tới mở cửa phòng bé, Miêu Miêu phủi bụi đứng dậy, vui mừng kêu, "Mẹ!"
"Là bà ngoại, Miêu Miêu ra ăn sáng đi, chúng ta phải đến trường học, đêm qua mẹ có quay về một lát nhưng buổi sáng hôm nay lại đi làm rồi. Con có muốn gọi điện thoại cho mẹ không?"
Bởi vì đêm qua không ngủ một đêm nên bên trong cái đầu nhỏ đã loạn cả lên, bây giờ nghe được câu này nước mắt bé rơi xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Không có.... Không có...."
Bà ngoại bị dọa cho sợ, nhanh chóng đi tới ôm Miêu Miêu, "Sao vậy? Cái gì không có?"
Đôi mắt Miêu Miêu trợn trừng, trong mắt đã có tơ máu, từng giọt nước mắt lớn nhỏ rơi xuống, "Mẹ.... Không có quay về...."
Bà ngoại cũng mới thấy đôi mắt của bé, kết hợp với lời bé nói, "Miêu Miêu.... Đêm qua con không ngủ sao?"
Đối với đứa trẻ một ngày phải ngủ 12 giờ mà nói thì một buổi tối không ngủ là chuyện không khó tin đến cỡ nào.
Bây giờ bà ngoại cũng không có cách nào, việc cấp bách đương nhiên là để bé đi ngủ.
Miêu Miêu chảy nước mắt, đôi mắt có hơi đau, "Miêu Miêu không ngủ được...."
"Bà gọi điện thoại cho mẹ con." Bà ngoại vốn không muốn nói cho mẹ Hoa vì sợ cô lo lắng, nhưng mà bây giờ chắc chắn phải nói, nếu không một hai ngày không ngủ được thì làm sao thân thể chịu nổi.
Lúc mẹ Hoa nghe được thì vô cùng đau lòng, hận không thể quay về ngay, "Đưa điện thoại cho Miêu Miêu."
Bà ngoại gọi điện thoại nói Miêu Miêu một đêm không ngủ vì chờ mẹ Hoa quay về, lúc nói lời này Miêu Miêu cũng đang ở bên cạnh.
Bé cảm thấy hình như mình vừa làm chuyện sai nên lúc nhận điện thoại thì vừa buồn bã vừa tủi thân, khóc nói, "Mẹ.... Con không phải cố ý không ngủ được...."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]