Rất nhanh đã kết thúc chuyến du lịch ngắn hạn này. Sau khi ăn trưa xong thì hai gia đình bắt đầu trở về.
Bố Tô đột nhiên bận chút việc, bố mẹ Tô trở về trước nửa tiếng. Tô Khanh không kịp chuẩn bị, liền ở lại về cùng nhà họ Ninh.
Lúc cô và mẹ Ninh đều đã lên xe, phát hiện Ninh Triết lại biến mất. Mẹ Ninh cằn nhằn:"Cái thằng nhóc này, lại chạy đi đâu rồi?"
Vừa nói vừa lôi điện thoại ra, xem ra là muốn gọi cho Ninh Triết.
Bố Ninh ngồi ở phía trước khẽ lên tiếng:"Không sao, chúng ta không vội, đợi thêm một lát nữa."
Mẹ Ninh quay sang nhìn Tô Khanh:"Tiểu Khanh, cháu đừng để bụng nhé."
"Không sao đâu ạ." Tô Khanh mỉm cười, lúc nào mẹ Ninh cũng cẩn thận tinh tế như thế, khó trách người xung quanh lại yêu mến bà ấy nhiều như vậy.
Mọi người đợi được khoảng năm phút thì Ninh Triết cũng chịu xuất hiện. Cậu vừa lên xe đã nghe mẹ Ninh thấp giọng mắng:"Tiểu tử thối, con chạy đi đâu vậy hả?"
Ninh Triết mặt không đổi sắc đáp:"Mua chút đồ thôi ạ."
"Được rồi, đủ người rồi thì chúng ta xuất phát thôi." Bố Ninh ôn hòa lên tiếng, đánh gãy mấy lời định nói của mẹ Ninh.
Xe lăn bánh, Ninh Triết đưa đến trước mặt Tô Khanh một túi giấy lớn, mùi thơm xộc thẳng lên mũi cô. Tô Khanh mơ hồ nhìn cậu, lại nhìn túi giấy kia, mấy giây sau sửng sốt há miệng:"Cậu mua râu mực nướng cho tôi à?"
"Không thì cho ai?" Ninh Triết thiếu kiên nhẫn lắc lắc túi giấy:"Có ăn không?"
"Ăn, ăn chứ." Tô Khanh nhanh tay cầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/to-khanh-ninh-triet/901653/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.