Thành Mính ngẩn ra, vì sao hắn lại không nói? Ở thành gia đã có biết bao lần, hắn muốn nói ra, bày tỏ với nàng tình cảm khắc cốt ghi tâm trong lòng mình, nhưng mà hắn cứ luôn sợ rằng, chỉ một bước sai lầm sẽ mất hết tất cả...
Bây giờ liệu có còn kịp nữa không sau khi nàng đã từ chối hắn?
Dù sao cũng đã thua, hắn đã không còn gì để mất nữa.
“Nếu nói ra có phải sẽ có một kết cục khác không?” Thành Mính không tự chủ được mà buột miệng. Hắn cười khổ, ngay cả nói những lời này cũng phải hao hết tâm sức, hắn không còn giống một nam tử hán dám làm dám chịu từ lúc nào? Nhưng sau khi nói ra, cõi lòng dường như được giải tỏa, đúng vậy, chỉ cần nàng hiểu rõ thì hắn cũng không có gì luyến tiếc.
Lư Tú Nhi lắc đầu: “Ta không biết…” Nàng chỉ nói đúng sự thật. Nếu Thành Mính có thể giống như Tô Thảng, nói hết tất cả những lời trong đáy lòng cho nàng biết thì có phải nàng cũng sẽ động lòng hay không?
“Nếu đã vậy đừng rời khỏi ta được không...” Thành Mính trầm giọng nói, có vẻ hết sức kiên định.
Vì sao hai người bọn họ cùng nói một câu. Thân hình Lư Tú Nhi có hơi run rẩy, nàng không nên ép hắn nói ra những lời này để mình phải lâm vào sự lựa chọn khó khăn... Nàng đã ép hắn đến đường cùng, nếu bây giờ từ chối thì thật sự quá tàn nhẫn.
Lư Tú Nhi không đành lòng nhìn kỹ khuôn mặt Tuấn Tú của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/to-duong-cong-tu/3402377/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.