Đây là đâu? Vừa tối, lại vừa ẩm ướt, cho người ta cái cảm giác thật khó chịu.
Ai đang nói chuyện? Nói gì vậy?
"...... Trốn ở chỗ này, đừng đi ra. Bọn chúng sẽ sớm rời đi thôi...... Sẽ không ai nghĩ đến chuyện có người đang trốn trong một cây anh đào già cả." Một giọng nói phát ra thật khẽ.
Đang nói với tôi ư? Tại sao tôi phải lẩn trốn?
"Bọn phát xít Đức ôn dịch chết tiệt! Cái mũi của bọn chúng thính như chó! Nhưng em yên tâm, bọn chúng sẽ không tìm ra chỗ này đâu." Vẫn là giọng nói đó.
Bọn phát xít Đức? Ero nheo mắt lại cố sức nhìn, muốn nhìn rõ bóng dáng người trước mặt cậu. Nhưng khuôn mặt của người kia đang chôn trong bóng tối, không thể nào thấy rõ được.
"La Lâm -- La Lâm -- Anh ở đâu?" Một giọng nói từ đằng xa truyền đến, "Bọn chúng đến rồi, mau trở về!"
Người kia đứng lên, quay đầu về hướng người vừa nãy hô: "Đến liền đây, Nansher! Ngay đây!" Rồi quay đầu lại nói với Ero: "Yên lặng đợi ở đây, khi nào bọn chúng đi anh sẽ quay lại." Nói xong vội vàng chạy ra.
Khoảnh khắc người kia quay người chạy đi, kính mắt đang đeo không cẩn thận bị vướng vào nhánh cây, ánh sáng phản xạ lại, Ero nhìn thấy, người kia có một đôi mắt không hề trộn lẫn chút tạp chất nào, là màu xanh bạc hà.
Ero đột nhiên tỉnh dậy.
Mở to mắt, phát hiện sắc trời đã sẫm tối, mình thì đang ngủ ở dưới gốc anh đào, vừa quay đầu, nhìn thấy Bran cũng vừa mới tỉnh ngủ, trong ánh mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiramisu-dan-toi-di/3997321/chuong-4.html